“Ừ, với tình trạng này mình đề nghị cậu dùng dầu Thất Tiên, mùi
hương dễ chịu mà không kích thích, tác dụng tức thì. Còn cái này nữa,
quầng thâm của cậu cũng phải chữa trị ngay, cậu xem mặt mũi đẹp trai thế
này, không thể để cho chút khiếm khuyết đó làm ảnh hưởng đến “sức tiêu
thụ” được… ừ, ý mình muốn nói đến sự nghiệp học hành. Đây, đề xuất
thêm một thứ rất hay cho cậu!” Lỗ Như Hoa lại moi ra một hộp nhỏ, “Đây
là mặt nạ dưỡng mắt đặc trị quầng thâm dành cho nam giới, đắp mắt giúp
phòng ngừa nếp nhăn và bổ sung độ ẩm, đặc biệt thích hợp cho dân hội
họa. Các cậu phải sử dụng mắt nhiều, hay bị mỏi mắt thì thứ này là tốt nhất
đấy, dùng xong bảo đảm mắt sáng ngời ngời như bóng đèn cao áp, chả cần
đến thuốc bổ mắt sáng mắt nữa đâu”.
Đôi mắt cậu sinh viên sáng lên, “Wow! Cậu lại còn có cả mặt nạ
dưỡng mắt hiệu này cơ à, tôi trước đây có dùng rồi, hiệu quả cực kỳ! Cậu
bán bao nhiêu?”.
“Ba mươi đồng một hộp.”
“Rẻ quá, tôi lấy ba hộp! Và thêm một chai dầu gió Thất Tiên nữa!”
Cậu sinh viên vội vã mở ví ra, sung sướng nhận hàng rồi tung tăng rảo
bước chạy đi.
“Có tác dụng thật không? Con trai dùng mặt nạ dưỡng mắt có tốt
không nhỉ…”, hai trong số những người đứng quanh đó có vẻ bắt đầu dao
động, khẽ lẩm bẩm.
“Tất nhiên là tốt rồi, cực thích hợp cho những anh chàng đẹp trai! Đồ
của tôi toàn là loại chất lượng đảm bảo, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp
mà!” Lỗ Như Hoa quay mặt sang, quan sát kỹ người vừa nói, lại lấy giọng
ấn tượng mà nói: “Ô… sao các nam sinh khoa Sơn dầu đều đẹp trai thế này
nhỉ!”.