Hai anh chàng vừa nói cùng đỏ mặt, ngượng nghịu bối rối một lát, rồi
bỗng lấy vẻ anh hùng, hào phóng móc tiền ra.
Chưa đầy nửa tiếng sau, mặt nạ dưỡng mắt của Lỗ Như Hoa đã bán
được chẵn mười hộp, cộng thêm đơn đặt hàng năm hộp nữa…
Hê hê, một kết thúc hoàn hảo!
Lỗ Như Hoa nhét đống tờ rơi sót lại vào trong ba lô, lại kéo sụp mũ
xuống, nhắm lầu một khu ký túc nam sinh tiến tới. Khi cô đi ngang cổng ra
vào, bà quản lý ký túc đang ngồi đan áo len ngẩng lên, chỉ hất cằm tiện
miệng khuyên bảo một câu xanh rờn, “Khu nam sinh nhớ là không được
phép đưa bạn gái vào trong đâu đấy”.
Lỗ Như Hoa ngoác miệng đối đáp, “Ô, vâng, vâng”. Rồi co cẳng chạy
biến vào trong.
Bà quản lý lườm theo cái lưng của nàng ta, chép miệng tiếc rẻ:
“Haizzz, thằng nhóc tội nghiệp vừa gầy vừa lùn, chỉ sợ cũng chả có nổi bạn
gái mà đưa vào ấy chứ”.
Lỗ Như Hoa đương nhiên không biết đến câu cảm thương ngầm của
bà quản lý, cô chỉ toàn tâm toàn ý vào việc quan sát địa hình, cái lầu một
này, trong bốn năm sắp tới sẽ là một trong những lãnh địa tác nghiệp quan
trọng của cô.
Trước tiên là dạo một vòng quanh lầu một, tất cả đều trống hơ trống
hoác, chỉ có hai gian phòng là có vẻ có người ở, khóa vẫn im ỉm. Sau khi
cúi xuống chỗ khe cửa nhét vào đó một tờ quảng cáo, Lỗ Như Hoa lặng lẽ
lên lầu!
Lên đến lầu hai, tình hình vẫn không có gì thay đổi, nhưng Lỗ Như
Hoa cũng không hề nhụt chí, theo như kinh nghiệm cô thu được qua những
năm dài “làm kinh doanh” trong trường thì để có thể tổng tấn công toàn