diện một đại quân, đầu tiên phải chiếm lĩnh được trận địa mới mong có khả
năng thắng lợi.
Đôi mắt nhanh chóng quét một vòng, xác định được mục tiêu là một
gian phòng đang hé cửa đề số 205.
Khẽ hắng giọng, bỏ mũ xuống, cào cào lại mái tóc, sau khi Lỗ Như
Hoa tự nhận thấy hình tượng của mình lúc đó đã hoàn toàn là một sinh viên
gương mẫu, bèn đưa tay gõ lên cánh cửa phòng 205.
Cô nhận thấy, kiểu “xông vào tận nơi” này có cái hay là không bị lộ rõ
bộ mặt bán hàng chuyên nghiệp. Nói trắng ra, dễ lừa được tiền… à… dễ
kiếm được tiền.
“Cửa mở đấy.” Bên trong quả nhiên vọng ra tiếng người nói, có vẻ dễ
nghe, nhưng hình như hơi bực dọc.
Lỗ Như Hoa do dự một thoáng, thầm nghĩ cứ theo cái tiếng nói này,
chắc chắn là người rất kém kiềm chế nóng giận đây, mà thôi kệ hắn, cứ có
lòng rồi tức khắc sẽ được nụ cười của người ta.
Cho nên, vào thời điểm Lỗ Như Hoa đẩy cánh cửa, cô nàng trưng ra
dáng vẻ hoàn toàn là một nữ sinh hoàn hảo, đồng thời lấy giọng ngọt ngào
nói: “Bạn ơi, mình cũng là tân sinh viên trường S, xin hỏi bạn có cần đồ…
dùng… thường… ngày… gì… không?”.
Mấy chữ cuối không phải Như Hoa cố tình kéo dài, mà thực ra là vì…
kinh ngạc quá mức đến nỗi không thốt ra lời được nữa…
Bởi vì, đang đứng quay lưng lại phía cửa là một nam sinh – có vẻ như
vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo… nói theo cách khác… một tấm lưng
dài vai rộng… một cặp mông… hoàn chỉnh… tuyệt đẹp… đang ở ngay
trước mặt Lỗ Như Hoa.