cùng, hắn hạ một quyết định khiến bản thân phải hối hận ít nhất một học
kỳ: Cứ đi tắm trước đã.
Nếu Thượng đế cho Văn Sơ cơ hội quay trở lại khoảnh khắc tiếng gõ
cửa đáng chết đó vang lên, hắn nhất định sẽ dõng dạc: Không được vào! Và
nếu nhất định phải cho cái “không được vào” đó một kỳ hạn, hắn hết sức
hy vọng sẽ là: Một vạn năm.
Thế nhưng Thượng đế có cho không? Không hề, cho nên, khi hắn
đành phải xấu hổ tột cùng mà tóm chặt chiếc khăn bông quấn quanh người
che vị trí chủ chốt, ngại ngùng đứng bối rối nhìn cái kẻ chính hiệu phái nữ
nhưng ăn mặc chẳng khác gì đàn ông đó, dùng ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ
và không chút che đậy đó mà lột trần hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên
trên, Văn Sơ dường như hoàn toàn tuyệt vọng với toàn bộ những gì thuộc
Đại học S rồi, chỉ biết làm một điều duy nhất là rít lên một câu qua kẽ răng:
“Đây – Hình – Như – Là – Ký – Túc – Nam – Sinh!”.
“A… tôi biết, cho nên tôi chỉ bán đồ chuyên dành cho nam thôi mà.”
Lỗ Như Hoa cố gắng nuốt nước bọt, cố gắng giữ đôi mắt mình chỉ hoạt
động trong phạm vi từ phần eo trở lên của gã sinh viên đối diện… nhưng
vấn đề là… vấn đề là tầm mắt nó bao quát lắm… lại thêm diện tích bề mặt
tấm khăn bông kia cũng hơi nhỏ… nhưng mà nói thật lòng, cái gã này mới
đẹp trai ghê chứ, mái tóc ướt rượt… các tiểu thuyết kiếm hiệp thường nói
thế nào nhỉ? Mày sắc mắt sáng? He he, nhìn dáng chắc phải cao hơn mình
đến một cái đầu? Đến mét tám lăm ấy nhỉ? Đôi vai rộng, thân hình không
hề có chút mỡ thừa, thật sự là bốc lửa đấy nha, kiểu này mà đem đi quay
phim đen nhất định ăn tiền…
“Cô không thấy ở trong tình huống này thì nên đi ra à?”
“Thế anh có mua đồ lặt vặt không?” Lỗ Như Hoa đã phần nào hồi
phục tinh thần, ngầm cảnh cáo bản thân: Nhớ kỹ mục đích chuyến đi, chú ý
hàng hóa giá cả!