Đối với Văn Sơ mà nói, hôm nay quả thật không phải một ngày tốt
đẹp gì.
Đầu tiên là mới sáng sớm ra đã nhận được điện thoại từ nước ngoài
của cha, nội dung cuộc đàm thoại thể hiện một sự khiển trách ghê gớm và
kết thúc bằng lời cảnh cáo được nhấn mạnh: “Con cháu nhà họ Văn, làm
sao có thể quên mất gốc rễ, đến học tiếng Trung còn chưa xong thì đừng có
nói đến nghệ thuật”.
Văn Sơ lúc đó thật muốn hỏi vặn cha một câu: Là ai từ bé đã đem hắn
ra nước ngoài sống? Từ bé ở nước ngoài học hành, bây giờ cha cảm thấy
làm mất mặt nhà họ Văn, lại tống về nước học đại học, thế là coi cái thằng
hắn thành thứ gì rồi? Hơn nữa hắn thực sự không hiểu nổi, học vẽ thì có cái
quái gì liên quan đến tiếng Trung đâu???
Lại thêm ông anh Văn Phỉ tiếp tục con đường dạy đời của cha, thân
chinh “tháp tùng” hắn đến trường S, đồng thời công bố một tin tức khủng
khiếp: Trong thời gian học ở trường S, bắt buộc ở ký túc xá, thẻ tín dụng bị
cắt, toàn bộ chi tiêu phải dùng tiền mặt, khoản này được cho cố định mỗi
tháng.
Trời sụp rồi! Được lắm Văn Phỉ, anh đã không thèm nể tình anh em,
để cô chị dâu tương lai thu dọn anh đi cho xong.
Hết sức bất đắc dĩ chuyển vào căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, đông đúc,
bốn người một phòng, nằm trên chiếc giường rộng một mét cứng như đá,
cho dù vẫn chưa khai giảng, Văn Sơ đã bắt đầu hoài niệm những ngày ở
bên Pháp rồi, nhớ ngôi nhà rộng rãi, nhớ chiếc giường lớn có thể lăn lộn,
cuốn xoay tùy ý…
Nhìn bốn chiếc va li da lớn của mình, Văn Sơ nhận thấy việc mở
chúng ra, lấy đồ đạc bên trong, lại bày biện xếp đặt, đối với hắn bây giờ
thật sự là một công trình còn vĩ đại hơn cả xây kim tự tháp Ai Cập. Và cuối