CHÀO EM, NHƯ HOA! - Trang 90

“Cô đang ở đâu?” Văn Sơ hỏi lại.

“Tôi ở...... Đây là đâu ...... À, trên đường bên hồ Phù Dung.”

“Tốt, 5 phút sau gặp ở hồ Phù Dung.”

“A, có việc gì?...... Ê? Ê?”

Lỗ Như Hoa buồn bực cúp điện thoại, nghĩ thầm, Văn Sơ sao lại kỳ

cục vậy kìa!

Tháng chín, hồ Phù Dung luôn là phong cảnh đẹp nhất trong khuôn

viên trường S, còn được gọi là Hồ Uyên ương.

Trong tên có nghĩa, nơi này thường xuyên có “uyên ương” lui tới. Chỉ

vì hiện tại là ban ngày, uyên ương không có, nhưng “oan gia” thì có một
đôi: Văn Sơ và Lỗ Như Hoa.

“Cô cố ý !” Văn Sơ đè nén giọng, nghiến răng nghiến lợi rít lên với Lỗ

Như Hoa.

Bốn bề vang vọng.

“Tôi cố ý cái gì?” Lỗ Như Hoa ngơ ngác.

“Băng vệ sinh!” Văn Sơ kéo tay Lỗ Như Hoa, “Cô có phải con gái

không vậy, cô không thấy việc cô làm rất...... rất cái gì đó sao? Cô cố ý
muốn nhìn tôi xấu mặt?! Vừa rồi cái gọi là « tấm lót giày » đó thiếu chút
nữa lộ ra ngoài. Lỗ Như Hoa, mục đích của cô là muốn mọi người cười
nhạo tôi phải không?”

Lỗ Như Hoa ngạc nhiên lui về phía sau non nửa bước, dáng vẻ hùng

hổ của Văn Sơ làm cho cô chột dạ.

Nhưng cô là ai, cô là Lỗ Như Hoa!