người, khi bán hàng coi trọng đầu tiên là danh dự. Như vầy đi, nếu tìm thấy
nguyên nhân rồi, bây giờ chúng ta không nên truy cứu trách nhiệm, mà nên
giải quyết vấn đề, đúng không?” Lỗ Như Hoa « chỉ vẽ ».
“......” Văn Sơ không biết nói gì.
“Đơn giản!” Lỗ Như Hoa cởi ba lô, từ trong lấy ra một hộp keo dán
chịu lực đưa cho Văn Sơ, “Lấy cái này dán vào băng vệ sinh rồi để trong
giày, cam đoan sẽ không lệch vị trí nữa, chắc chắn! Anh là khách hàng của
tôi, lại là bạn cùng phòng Tự Ngọc, vầy đi, tôi sẽ giảm giá, 5 tệ thôi, trăm
ngàn lần đừng nói giá tiền cho người khác nghe! Không cần đưa tiền mặt,
tôi ghi sổ được rồi.”
Nói xong, Lỗ Như Hoa ra vẻ bí mật làm cử chỉ đưa tay lên miệng «
suỵt », sau đó trèo lên xe, đạp xe, chạy đi.
Con đường nhỏ bên hồ đã lác đác có vài sinh viên tan học, chuông xe
của Lỗ Như Hoa hiển nhiên là vẫn còn hư. Từ xa, Văn Sơ chỉ nghe cô lấy
loa cổ không ngừng gọi người xung quanh tránh đường, khi đến ngã rẽ , âm
thanh tự động chuyển lên tông cao : “Quẹo a, quẹo ...... Quẹo a, quẹo ......”
Văn Sơ ngơ ngác đứng bên hồ, cầm trong tay hộp keo dán chịu lực,
đầu hơi choáng váng...... Không phải tìm cô ta đến hỏi tội sao? Vì sao lại
mua thêm keo dán?
Một ngày gay cấn cứ thế đi qua, chuyện dán băng vệ sinh vào giày,
Văn Sơ đương nhiên không thể làm tiếp. Có điều cá voi và Phó Tâm Thành
không cho chuyện này là kỳ quái. Vì thế, mỗi ngày sáng sớm đúng thời
điểm, phòng 205 ký túc xá lại xuất hiện một màn: Hai soái ca, mỗi người
đang cầm một miếng băng vệ sinh trắng nõn, thành kính xé bao ngoài, gỡ
miếng giấy dán đằng sau, mò mò bên trong giày một chút, cuối cùng, đem
« miếng lót giày » trắng nõn mềm mại tỉ mỉ bài trí vào trong. Sắp xếp xong