sáng lạn, không mang một chút mỏi mệt.
Mặt khác, quan hệ của cô với những người ở phòng 205 ký túc xá
càng lúc càng tốt. Đương nhiên, ngoại trừ Văn Sơ.
Sự thật là Lỗ Như Hoa rất siêng năng, ăn nói ngọt ngào, không có lý
do gì để bị ghét. Điều ấy ngay cả Văn Sơ cũng không phản đối, chỉ vì lúc
mới nhập học hắn bị thấy hết, rồi chuyện quần áo, chuyện vô tình hôn môi,
sau đó lại đến chuyện « miếng lót giày ». Văn Sơ cho rằng hắn có thể
không đến mức chán ghét Lỗ Như Hoa, chấp nhận cô xuất hiện trước mặt
mình cũng đã đủ gia ơn và tôn trọng. Còn quan hệ tốt, quên đi.
“Lỗ Như Hoa, có mang tăm không? Cho tôi một bao!” Nơi bàn ăn,
một nam sinh quay đầu hỏi Lỗ Như Hoa.
Lúc này Lỗ Như Hoa đang ăn cơm với bốn người phòng 205.
Người khác ăn cơm là ăn cơm, cô ăn cơm còn kiêm bán giấy ăn và
mấy thứ linh tinh, thông thường một bữa cơm bị gọi năm sáu lần.
“Có!” Lỗ Như Hoa lấy từ ba lô một bao tăm, ném cho người vừa kêu
“đây nè.”
“Cám ơn !” Nam sinh kia giơ tay đón.
Lỗ Như Hoa mỉm cười quay đầu, tiếp tục chiến đấu với món rau cần
xào thịt băm trước mặt.
Lạnh, rất lạnh...... Cô chợt cảm thấy có ánh mắt “bất hòa” đánh úp
trước mặt!
Ngẩng mạnh đầu, luồng khí lạnh kia quả nhiên đến từ người đối diện -
Văn Sơ.
“Gì chứ?” Lỗ Như Hoa miệng ngậm cơm, kinh ngạc hỏi.