“Không có việc gì.” Lỗ Như Hoa mừng rỡ.
“Không có việc gì thì chị về ký túc xá nghỉ ngơi đi, không thì đi thư
viện đọc sách, đừng chậm trễ bài vở.”
“Tự Ngọc......” Lỗ Như Hoa cố gắng nài nỉ lần nữa.
“Chị, em ăn xong rồi, em đi trước.” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười đứng lên,
vỗ vai Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa cũng cười, có chút miễn cưỡng, “Ừ, vậy em đi về trước
đi.”
“Tôi cũng xong rồi, các bạn cứ ăn tiếp.” Văn Sơ lễ phép đứng lên nói.
Lỗ Như Hoa liếc hắn một cái, xem như trả lời.
Không biết tại sao, Lỗ Tự Ngọc chưa bao giờ đồng ý vẽ cô. Chỉ là cô
muốn có một bức chân dung, mà người vẽ không phải ai khác, em trai cô.