tay một đống thư từ, lải nhải nói chuyện.
Thời tiết trở lạnh, cô cũng thay đổi trang phục. Sơ mi rộng thùng thình
chuyển thành áo khoác rộng thùng thình, trên cổ quàng một cái khăn len
màu đen, tóc đã dài hơn một chút, miễn cưỡng cột lên, ở sau đầu túm lại
thành một cái “bàn chà nhỏ”.
“Ê, người viết lá thư này là hoa khôi khoa múa của trường mình nè.
Anh có biết hoa khôi khoa múa là khái niệm gì không? Trường mình đẹp
nhất là nữ sinh khoa múa, mà cô này lại là khoa khôi của khoa đó nữa! Tôi
điều tra rồi, dòng dõi thư hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính cách không
tệ, sáng sủa hào phóng, da trắng......”
“Lỗ Như Hoa, cô nhận của cô ta bao nhiêu tiền?” Văn Sơ lơ đãng
chấm cọ vào bảng màu, tô lên tấm vải vẽ.
Lỗ Như Hoa đột ngột im lặng .
Văn Sơ quay đầu nhìn, lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào tấm vải
vẽ tranh sơn dầu, biểu tình kia...... Không được bình thường. Xót xa?
Thương tiếc? Kinh ngạc? Hay là gì khác?
“Cô lại muốn nói cái gì nữa ?!” Văn Sơ thở dài một hơi.
“Anh phí phạm màu vẽ quá, một lọ mắc lắm, biết bao nhiêu tiền
không......”
“Lỗ Tự Ngọc cũng học mỹ thuật, bao nhiêu tiền một lọ cô hẳn là rành
như tôi.”
“Không giống nhau!” Lỗ Như Hoa rõ ràng đang cực kỳ kinh ngạc,
“Tự Ngọc nhà tôi là vẽ tranh!”
Văn Sơ mắc nghẹn: “Xin hỏi tôi đang làm gì?”