CHÀO EM, NHƯ HOA!
Tử Ngư Nhi
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Như Hoa Kỳ Thật Không Bằng Hoa
Văn Sơ cúi đầu, kín đáo nhìn Lỗ Như Hoa. Hóa ra...... Lông mi cô dài
như vậy, dưới ánh đèn đường, cô khép mắt, lông mi hạ xuống dệt trên
gương mặt một vầng tối mờ mờ. Cô cắn môi dưới, vẻ mặt hoàn toàn tương
phản với sự điềm tĩnh bề ngoài, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay lái,
giống như cái tay lái kia là cả thế giới của cô......
******
Nhập học vài tuần, cuộc sống Văn Sơ trong trường S cuối cùng cũng
dần thích ứng. Hắn bình thường trọ ở trường, cuối tuần về nhà với Văn Phỉ.
Có điều Văn Phỉ chỉ ở nhà phân nửa thời gian, thời gian còn lại mặc hắn ra
sức “phá hoại”.
Nhưng cuộc sống của hắn dường như thiếu đi một thứ gì đó. Chỉ là
không biết, đến tột cùng là thiếu cái gì? Nếu hắn cứ bàng quan hai chị em
nhà kia, “tận hưởng” cuộc sống, có lẽ...... thú vị hơn chăng?
Mùa hè đã hết. Thu về. Năm nay mùa thu chợt lạnh.
Phù dung bên hồ Phong Diệp dần dần phiếm hồng, mặt trời chiều ngã
về phía tây, rọi trên hồ nước lăn tăn gợn sóng, rực lên một màu tuyệt đẹp.
Văn Sơ đặc biệt thích nơi này, không vì lý do gì khác, chỉ vì màu sắc.
Hắn cảm thấy, một bức tranh quan trọng nhất là màu sắc.
Chỉ có điều vẽ tranh cần một không gian yêu tĩnh, mà hoàn cảnh hiện
tại hiển nhiên là không phù hợp, bởi vì Lỗ Như Hoa bên kia đang cầm trên