“Tên kia mua cái gì mà cô còn khuyến mãi thêm tặng phẩm? Lỗ Như
Hoa, tụi tôi mua hàng chỗ cô không phải ngày một ngày hai, vì sao không
tặng tụi tôi cái gì? Đây là kiểu buôn bán gì vậy?”
“......” Lỗ Như Hoa nuốt miếng cơm nghẹn, “ Giầy thể thao ai giúp
anh chà rửa? Điểm tâm hôm qua ai giúp anh lấy? Đồ quân sự dính đất ai
giúp anh giặt? Văn Sơ, anh lại còn so đo!”
...... Cũng đúng. Văn Sơ ra vẻ không cho là đúng, thu lại tầm mắt, tự
hỏi có phải bản thân đang thật sự so đo không. Có điều...... hắn làm sao
vậy? Chỉ vì một bao tăm mà tính toán với loại « con buôn nhỏ » kia? Lẽ
nào như thế! Không lẽ hắn lại trở nên nhỏ nhặt vậy...... trường học phá
đám...... căn tin phá đám......đồ vật phá đám...... Cái gì cũng phá đám! Buồn
bực, quá sức buồn bực!
“Tự Ngọc.” Lỗ Như Hoa làm sao mà biết tâm lý Văn Sơ đang « dậy
sóng » như vậy, cô ăn cơm xong , cười híp mắt nhìn Lỗ Tự Ngọc ngồi cạnh.
“Ừ?” Lỗ Tự Ngọc ngẩng đầu.
“Buổi chiều tụi em có tiết vẽ phải không? Đang tìm người mẫu, đúng
không?” Lỗ Như Hoa cười đến sáng lạn .
“Sao chị biết?” Lỗ Tự Ngọc hỏi lại.
Văn Sơ đứng đắn ăn cơm, sắc mặt không mảy may gợn sóng.
“Biết chị biết rồi là được!” Lỗ Như Hoa đương nhiên sẽ không bán
đứng người khác, huống hồ tin này cũng không phải Văn Sơ chủ động nói
cho cô, chẳng qua cho cô xem thời khóa biểu khoa mỹ thuật mà thôi, “Em
xem chị thế nào? Vẽ một bức được không?”
“Chị hai, buổi chiều chị không có việc gì à?”