hết thảy, là lúc ánh bình minh rạng ngời chiếu tới, càng làm nổi bật hai
gương mặt hoàn toàn thỏa mãn và “tinh khiết”.
Tương phản với hình ảnh “tinh khiết” bên này, là gương mặt “thối
thối” bên kia của Văn Sơ. Nhưng dù quá sức khinh bỉ, Văn Sơ không thể
không thành tâm bội phục Lỗ Như Hoa, cô ta bán ra rất nhiều, thật sự có
thể lấy lời xây được nhà!
Sau đó bao nhiêu khóa, đại học S vẫn lưu giữ một truyền thống: Đặt
hàng băng vệ sinh.
Không chỉ nữ sinh, đôi khi, nam sinh cũng đặt “thứ đó”.
Nhiều năm về sau, Lỗ Như Hoa đã rút khỏi giang hồ, nhưng trên giang
hồ vẫn ghi nhớ truyền thuyết về cô......
Nửa tháng sau, khóa học quân sự ma quỷ cũng chấm dứt. Học kỳ mới
sắp tới, đối với Lỗ Như Hoa mà nói có nghĩa là một “thời đại mới” đã đến,
toàn bộ nhiệt tình đều để vào việc học và việc làm công kiếm tiền. Mặt
khác, công việc đưa bữa sáng cô đã cần phải tự mình đi làm. Trong khoảng
thời gian ngắn ngủi, mọi sự hứng thú từ các sinh viên với công việc đưa
hàng cho các lầu của ký túc xá trường S đã được cô tóm tắt thành một
“mạng lưới nội bộ”, từ đó cô lập một trang web quản lý. Nói cách khác, cô
bây giờ chỉ để ý đến « khuếch trương kinh doanh » và nguồn hàng cung
cấp, còn người « giao hàng » cụ thể, đa số đều từ “mạng lưới bội bộ” phụ
trách. Cứ như vậy, cân đối hiệu quả sức lao động, « lao động dư thừa bên
ngoài », cũng cân bằng quan hệ cung cầu.
Về phần Lỗ Như Hoa hàng tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, vẫn
là bí mật. Tóm lại, cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi, vẫn là chiếc xe
đạp già cỗi, vẫn là cái ba lô to lớn, tóc vẫn ngắn, quần áo vẫn đơn giản.
Chương trình học của khoa kiến trúc rất nặng, số lần cô đến phòng
205 cũng giảm. Một vài lần, Văn Sơ nhìn thấy cô ở căn tin, nụ cười vẫn