Lỗ Như Hoa bình thản vỗ vai Văn Sơ, “Nhóc con, bình tĩnh đi, kích
động làm gì. Tôi hỏi anh, nếu tôi cố ý , bản thân tôi có lợi gì không?”
“......” Văn Sơ ngớ ra, bắt đầu suy tư.
“Nếu tôi cố ý lấy « tấm lót giày » hại anh, khiến anh xấu mặt, bị người
khác cười nhạo, anh nghĩ coi, còn có ai mua « tấm lót giày » của tôi không?
Sẽ không! Người ta sẽ nghĩ « mặt hàng » này không bền, hay trượt ra
ngoài.” Lỗ Như Hoa đẩy Văn Sơ ra, nắm chặt tay mình, “Ảnh hưởng đến
tiêu thụ, làm sao tôi kiếm ăn?”
“Ai biết cô có âm mưu gì, cô muốn trả thù việc tôi ở nhà đã hôn......
Tóm lại, tư duy của cô cơ bản không giống con gái bình thường!”
“Đúng vậy! Tư duy của tôi cơ bản không giống con gái bình thường.
Nhưng có một điều anh phải nhớ kỹ, những việc ảnh hưởng đến lợi nhuận,
tôi tuyệt đối không làm, anh đồng ý không?”
Văn Sơ bất giác gật đầu.
“Cho nên mới nói, chuyện lót giày chính là hiểu lầm, hiểu lầm, keo
dán mất tác dụng mà thôi. Vì sao « hàng » mất tác dụng? Vì sao « hàng »
của người ta không mất tác dụng? Nhìn theo khía cạnh khác mà coi, điều
đó chứng tỏ sức lực chân anh thật sự mạnh mẽ, anh là đàn ông, đàn ông
thuần chủng! Đàn ông chân dẫm vạn voi! (nguyên văn: Chân dẫm vạn
quân. Quân: một đơn vị đo trọng lượng ngày xưa, một quân bằng 30 cân)
Từng bước chân dũng mãnh như vậy, tiết tấu tràn đầy sống động như vậy,
băng vệ sinh lót cơ bản không thể khống chế bước đi của anh, cho nên mới
xê dịch, lệch vị trí.”
Mắt Văn Sơ đăm đăm.
“Lỗ Như Hoa tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, hàng bán xong vẫn làm
tốt công tác hậu cần, đây là tôn chỉ nhiều năm của tôi. Làm việc là làm