" Xin chào," cô nói " đã sẵn sàng đi chưa?"
Simon đã buồn như chết trong tuần qua và giờ, khi thời khắc đó đã
đến, cậu cảm thấy sự hoảng loạn đang dâng lên trong cổ họng.
" Sắp rồi"Cậu nói "Cho tôi ít phút."
Magnus và Alec nhìn cậu gật đầu và cậu gật đầu chào lại. Simon cảm
thấy cậu phải xoá đi tất cả những điều kì lạ giữa mình và Alec trước khi cậu
liều thêm.
" Tạm biệt mọi người , cảm ơn vì tất cả."
" Tin tôi đi, giải thoát cậu khỏi một lời nguyền chủ nghĩa phát xít là
vinh dự của tôi." Magnus vẫy tay nói. Anh ta đeo rất nhiều nhẫn, chúng lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Simon nghĩ Magnus không chỉ làm chói mắt đối thủ
của mình bằng phép thuật của mình mà còn vì sự lấp lánh nữa.
Alec chỉ gật đầu.
Simon cúi xuống ôm Clary dù việc đó khiến lồng ngực cậu thêm đau
đớn. Mùi hương và cảm giác về cô vừa xa lạ lại vừa thân quen. Những
thông tin mâu thuẫn chạy dọc qua não và cơ thể cậu. Cậu cố gắng không
ôm cô quá mạnh nhưng cô lại ôm cậu quá chặt. Cô như đang muốn nghiền
nát lồng ngực Simon, nhưng cậu không để ý.
Khi buông Clary ra, cậu quay lại và ôm Jace. Cô đứng đó nhìn, hai
hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Ồ" Jace kêu lên khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng
Simon.
Simon cho rằng họ thường va vào nhau hay làm gì đại loại thế. Cậu
không biết cách các chiến binh làm anh em với nhau: Eric là một người