mà cậu biết mình không thể mang đến. Điều đó có nghĩa là cậu không biết
nói gì với cô, vì chắc chắn cậu sẽ nói những điều sai lầm và phá vỡ tất cả
những điều mà cậu ít khi nói.
"Ừ, tớ sẽ nhớ cậu" cậu nói.
Isabelle vội vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay Simon. Cô vẫn không
nhìn cậu.
" Nếu cậu cần, tớ sẽ đến." cô nói và bất ngờ thả tay ra như khi cô tóm
lấy cậu.
"Ừ" Simon nói và đi về phía Catarina Loss vì cô đã tạo ra cổng dịch
chuyển đến Idris, quê hương của thợ săn bóng tối. Cuộc chia tay này quá
đau đớn và khó xử khiến cậu không thể đánh giá phép thuật vừa được làm
ngay trước mắt mình tuyệt vời như thế nào.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt với họ, những người cậu hầu như không
biết nhưng lại yêu theo cách này hay theo cách khác. Simon ước họ sẽ
không nhận ra cậu đang căng thẳng như thế nào.