được hình cánh chim nhạn vừa chống được mái nhà. Học viện có ô cửa sổ
kính màu được đặt ngay ở giữa, thẫm lại vì năm tháng. Trên đó, vẫn có thể
thấy được một thiên thần nắm lấy một thanh kiếm, thiên đường và khốc
liệt.
"Chào mừng đến học viện thợ săn bóng tối." Catarina nói một cách
nhẹ nhàng.
Họ bắt đầu xuống dốc cùng nhau. Bỗng giày thể thao của Simon trượt
xuống phần đất mềm sụt lún của sườn dốc, Catarina phải túm chặt lấy áo
khoác của Simon để câu không bị rơi xuống.
" Tôi mong rằng cậu mang vài đôi giày leo núi, chàng công tử thành
phố"
"Tôi không mang một đôi nào cả." Simon nói. Cậu biết rằng những đồ
cậu mang không hề phù hợp. Bản năng không khiến cậu đi sai đường
nhưng nó cũng chẳng giúp ích được gì.
Catarina, người có lẽ khá thất vọng trước sự thiếu thông minh rõ ràng
của Simon, im lặng khi họ đi dưới bóng râm của cành lá trong bóng tối
xanh mờ tạo bởi hàng cây cho đến khi cây trở nên thưa hơn và ánh nắng
tràn xuống qua những khe hở. Học viện thợ săn bóng tối dần dần hiện ra
trước mắt họ. Đi đến gần hơn, Simon bắt đầu để ý thấy một số sai sót nhỏ
của Học viện mà cậu đã không quan sát thấy khi cậu sợ hãi ở đằng xa. Một
trong những tòa tháp cao, thon gọn đang nghiêng một góc đáng báo động.
Có nhiều những tổ chim to ở vòm và những mạng nhện dài và dầy như
những tấm rèm ở vài ô cửa sổ. Một ô kính của cửa sổ màu đã vỡ, để lại một
khoảng trống đen đáng nhẽ ra là mắt vì thế trông thiên thần như chuyển
sang nghề cướp biển.
Simon không cảm thấy thoải mái về những điều cậu quan sát được.