thích âu yếm. Cậu quyết định rằng thế có lẽ sẽ tốt cho Jace. Simon vò tóc
Jace vì bối rối trước khi bước đi.
Cuối cùng Simon cũng thu hết được được can đảm và đi về phía
Isabelle. Isabelle là người cuối cùng và khó khăn nhất để cậu chào tạm biệt.
Cô không giống như Clary, có thể khóc trước mặt mọi người, hay như
những người khác, cảm thấy tiếc khi cậu đi nhưng cơ bản là đều ổn. Cô
lãnh đạm hơn bất cứ ai, nhưng Simon biết cô không như thế.
" Tớ sẽ trở lại," Simon nói
"Tất nhiên rồi," Isabell nói, nhìn vào khoảng không qua vai cậu. " Cậu
luôn biết cách xuất hiện."
" Khi trở về, tớ sẽ rất tuyệt vời."
Simon hứa, nhưng không chắc liệu mình có thể giữ nó. Cậu cảm thấy
mình cần phải nói gì đó. Cậu biết đó là điều mà cô muốn, trở về như con
người cũ, con người tốt hơn cậu bây giờ.
Isabelle nhún vai. " Tớ không nghĩ là mình có thể chờ đợi mãi đâu,
Simon Lewis."
Như sự giả bộ thờ ơ của mình, điều đó như một lời hứa hoàn toàn
ngược lại. Simon nhìn cô một hồi lâu. Cô quá xinh đẹp và ấn tượng khiến
cậu cảm thấy ngoài tầm với. Cậu cảm thấy khó tin vào kí ức của mình
nhưng việc Isabelle Lightwood đã từng là bạn gái cậu còn khó tin hơn cả
việc ma cà rồng có thật và cậu đã từng là một trong số đó. Cậu không có
một ý tưởng, ngay cả mờ nhạt nhất, về việc từng khiến cô có cảm xúc với
cậu. Vì thế cậu cũng không có suy nghĩ nào để khiến cô có cảm xúc ấy một
lần nữa. Đó chẳng khác gì việc ai đó bắt cậu bay vậy. Cậu đã từng mời cô
nhảy một lần và hai lần đi uống café trong mấy tháng từ khi cô và Magnus
đến trả lại cho cậu nhiều kí ức nhất có thể. Nhưng những kí ức ấy vẫn chưa
đủ. Mỗi lúc như vậy Isabelle lại nhìn cậu đầy hi vọng, chờ đợi điều kì diệu