ra Jordan đã chết lần đầu tiên giống như việc vết sẹo cũ lại mở miệng như
thế nào, cả hai đều diễn ra cùng một lúc. Miệng Simon trở nên đắng chát, vị
như máu cũ.
George vươn tay ra chạm vào vai Simon. Anh chàng giữ như thế, siết
chặt, tay cậu ấy ấm áp và vững chãi, điều gì đó đã níu Simon lại trong đêm
tối lạnh lẽo của kí ức.
"Tôi rất tiếc." anh chàng thì thầm. Simon cũng rất tiếc.
*
Vào bữa tối hôm sau, lại là món súp đó. Trong nhiều ngày qua, hôm
nào cũng là súp. Simon không còn nhớ về một cuộc đời trước khi ăn súp
nữa và cậu cảm thấy hết hi vọng về cuộc đời sau món súp này. Simon tự
hỏi liệu thợ săn bóng tối có chữ rune để bảo vệ khỏi sự kinh tởm.
Nhóm bọn họ lại tụ tập quanh bàn ăn thường ngày, nói chuyện, khi Jon
nói: "Tôi ước chúng ta được dạy về quỷ với ai đó mà bàn luận ít hơn, nếu
mấy người hiểu được ý tôi."
"Ờ," Simon nói, người hầu như chỉ ngồi cả buổi trong lớp học về quỷ
trong sự an tâm rằng mình sẽ không bị đề nghị di chuyển. "Chúng ta không
có cùng một cuộc bàn luận về săn quỷ...phải không?"
"Cậu hiểu ý tôi mà," Jon nói. "Chúng ta cũng phải được dạy về những
pháp sư hắc ám. Chúng ta cũng phải đánh nhau với cư dân thế giới ngầm
nữa. Thật khờ khạo khi nghĩ rằng họ đều đã bị thuần hóa."
"Cư dân thế giới ngầm," Simon nhắc lại. Món súp trở thành tro trong
miệng cậu, điều mà thực ra đã là 1 sự cải thiện. "Như mà cà rồng hả?"
"Không!" Julie hấp tấp nói. "Ma cà rồng rất tốt. Họ có, cậu biết đấy,
lớp học. Khác với các cư dân thế giới ngầm khác. Nhưng nếu cậu đang nói