Simon thở dài, tiêu hóa sự thất vọng và nói. "Tôi không muốn tiếp tục
như chúng ta đã từng. Tôi muốn thay đổi."
Cậu rời bàn, rời khỏi tất cả bọn họ, đi đến chỗ của vị hiệu trưởng và
Scarbury đang ngồi và lớn giọng nói. "Thưa hiệu trưởng Dean Penhallow,
em muốn xin chuyển đến lớp dành cho người thường."
"Cái gì?" Scarbury la lên. "Lớp thấp kém á?"
Cô hiệu trưởng làm rơi thìa của mình vào bát súp tạo nên tiếng nước
bắn tung tóe. "Lớp dành cho người thường, ông Scarbury, xin ông! Đừng
có ám chỉ học viên của chúng ta theo cách đó. Ta rất vui vì em đã đến đây
và nói điều này, Simon." Cô nói sau vài phút lưỡng lự. "Ta hiểu em có lẽ
gặp những khó khăn với khóa học so với người phàm như em, nhưng..."
"Không phải em đang gặp khó khăn,"Simon nói. "Em không thể hòa
đồng được với những gia đình thợ săn bóng tối ưu tú. Chỉ là em không nghĩ
họ hợp với em."
Giọng cậu vọng lại dưới trần đá. Có rất nhiều đứa trẻ nhìn chằm chằm
vào cậu. Một trong số đó là Marisol nhỏ bé, giật mình nhìn cậu, biểu cảm
trầm tư. Không ai nói điều gì cả, họ chỉ nhìn.
"Được rồi, em đã nói tất cả những gì em phải nói, em đang thấy rất
ngại và em đi đây." Simon nói và chạy khỏi phòng.
Cậu suýt đâm phải Catarina Loss, người đang đứng nhìn từ cửa ra vào.
"Xin lỗi." Cậu thì thầm.
"Đừng như thế." Catarina nói. "Thật ra, tôi đang định đi với cậu đây.
Tôi sẽ giúp cậu gói đồ."
"Cái gì?" Simon hỏi, chạy theo phía sau. "Tôi phải chuyển đi thật à?"