không thể hoạt động mà không có giáo viên. Tôi đã muốn làm điều gì đó
như ông ấy đã từng dù tôi ghét việc dạy bọn trẻ con Nephilim ngạo mạn.
Nhưng tôi yêu bạn mình hơn là ghét thợ săn bóng tối.
Simon gật đầu. Cậu nhớ về Jordan, về cả nỗi đau khi nhìn thấy
Isabelle và Clary. Không có kí ức, họ biến mất. Và không ai muốn những
người họ yêu thương biến mất.
"Vì thế nên có lẽ tôi hơi cáu kỉnh về việc đến đây." Catarina thú nhận.
" Cáu kỉnh về cậu, vì... như tất cả những gì tôi biết, cậu không nghĩ nhiều
về việc trở thành một ma cà rồng. Và bây giờ cậu đang được chữa, đúng là
một phép màu, và những thợ săn bóng tối nhanh chóng cho cậu vào nhóm
đầu. Cậu đáng được trở thành một trong số họ, điều mà cậu luôn muốn. Vết
nhơ cậu đã từng là một trong số chúng tôi đã được xóa sạch."
"Tôi không...," Simon nuốt nước bọt. "Tôi không thể nhớ hết tất cả
mọi thứ. Vì thế nó như việc bào chữa cho những hành động thi thoảng của
ai đó."
"Hẳn là bực lắm."
Simon cười thành tiếng. "Cô không biết đâu. Tôi không... tôi đã từng
không muốn là một ma cà rồng, tôi không nghĩ. Tôi muốn lại như thế một
lần nữa. Bị kẹt mãi mãi ở tuổi mười sáu khi tất cả bạn bè và gia đình của tôi
già đi ngoại trừ tôi; có ý định làm... tổn thương người khác? Tôi đã từng
không muốn tất cả những điều đó. Nhưng... nhìn đi, tôi không nhớ gì nhiều
nhưng đủ. Tôi nhớ tôi từng là một con người như thế, cũng giống như tôi
bây giờ. Trở thành một thợ săn bóng tối không thay đổi điều đó, nếu tôi
thực sự làm được. Tôi đã quên vừa đủ. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó."
Cậu nhấc túi lên vai và ra hiệu Catarina dẫn đường đến phòng mới của
cậu. Cô dẫn đường, đi xuống cầu thang đá Simon đã nhận ra là tầng hầm.
Cậu đã không nhận ra việc họ để mấy đứa trẻ ở dưới tầng hầm.