"Ừ, họ sắp nhóm thấp kém ở dưới lòng đất," Catarina nói.
"Họ để mấy đứa trẻ trong ngục tối và trước đây không ai chỉ ra rằng
đây là một hệ thống dở tệ sao?"
"Thật sao?" Catarina hỏi. "Hãy nói với tôi thêm về thợ săn bóng tối, và
thi thoảng họ có xu hướng trở nên không công bằng. Tôi sẽ thấy nó khá
ngạc nhiên và thú vị. Lý do bào chữa của họ là tầng lớp thấp hơn thì dễ bảo
vệ hơn, đối với trẻ em, những người không thể chiến đấu, hay học sinh của
họ."
Cô bước vào phòng của Simon và tìm đồ của cậu.
"Thực ra tôi chưa bỏ ra nhiều đồ lắm," Simon nói. "Tôi thấy sợ con
thú túi trong tủ quần áo."
"Cái gì?"
"Tôi và George cũng thấy nó rất khó hiểu." Simon nghiêm túc nói, vác
túi của cậu lên và nhét vào đó một số thứ cậu đã vứt ra. Cậu không muốn
để quên bộ đô đi săn con gái của mình.
"Vậy," Catarina nói. "Thú túi gì cũng được. Điều tôi muốn nói là... tôi
đã đánh giá sai cậu rồi."
Simon chớp mắt. "Ồ?"
Catarina cười với cậu. Đó là điều lạ lùng, như bình minh xanh nước
biển vậy. "Tôi không mong đợi việc đến đây dạy. Thợ săn bóng tối và cư
dân thế giới ngầm không hợp nhau và tôi cố gắng tránh xa Nephilim hơn
hầu hết tất cả mọi người cùng loài với tôi. Nhưng tôi có một người bạn thân
là Ragnor Fell, người từng sống ở Idris và dạy ở học viện hàng thế kỉ trước
khi nó đóng cửa. Ông ta chưa bao giờ yêu quý thợ săn bóng tối nhất nhưng
ông ta thích chốn này. Tôi... đã mất ông ấy gần đây và tôi biết nơi này