Cầu thang tối. Simon đặt tay lên tường để giữ vững và rồi rụt tay lại.
"Ôi, kinh quá!"
"Ừ, phần lớn bề mặt dưới lòng đất đều được phủ một lớp chất nhờn
đen." Catarina nói với giọng đó-là-sự-thật. "Cẩn thận đấy."
"Cảm ơn vì nhắc nhở."
"Không có gì," giọng Catarina như nín cười. Lần đầu tiên Simon cảm
thấy Catarina thực ra khá tốt. "Cậu nói... nếu cậu có thể trở thành thợ săn
bóng tối. Cậu đang nghĩ về việc từ bỏ à?"
"Vì tôi vừa động vào đống chất nhầy, đúng đấy." Simon thì thầm.
"Không. Tôi không biết mình muốn gì, ngoại trừ việc tôi chưa muốn từ
bỏ."
Cậu gần như muốn xem xét lại khi Catarina dẫn cậu đến phòng của
mình. Nó tối hơn phòng trước rất nhiều dù cũng được sắp xếp như vậy.
Những cái chân gỗ được chạm khắc của hai cái giường chật hẹp mục nát và
trong góc phòng, đám chất nhờn màu đen thì nhầy nhớt, trở thành những
thác nước nhỏ.
"Tôi không nhớ lắm về địa ngục," Simon nói. "Nhưng tôi nghĩ tôi nhớ
nó tốt hơn thế này."
Catarina cười và hôn nhẹ lên má Simon. "Chúc may mắn, ma cà rồng
ưa sáng," Cô nói và cười vì vẻ mặt của cậu. "Và dù làm gì thì đừng dùng
nhà vệ sinh ở đây. Không dùng ở bất kì tầng nào, thật đấy, nhưng đặc biệt
là ở tầng này."
Simon không bảo cô giải thích vì cậu đang rất kinh hãi. Cậu ngồi lên
giường mới và rồi vội đứng dậy tạo nên tiếng cót két dài và đám mây bụi.
Này, ít nhất lần này cậu không có bạn cùng phòng- cậu là vua của căn