góc.
"Mặc vô đi, Charlie," Fidelio khuyên. "Thế còn hơn không. Chắc có đứa
nào lấy lộn áo của em rồi."
Charlie không mặc cái áo rách tươm bươm đó.
"Không phải áo của em. Nhỡ đâu ai vô kiếm lại thì sao," nó nói.
Fidelio có vẻ bồn chồn, thấp thỏm:
"Thôi nào, Charlie. Làm ơn mặc vô đi, không thì phiền phức lắm."
Nhưng Charlie nhất định không mặc. Nó đã không biết phiền phức mà
Fidelio nhắc tới là phiền phức gì. Nếu biết, chắc chắn nó đã làm theo lời
bạn.
Giáo viên môn tiếng Anh, thầy Carp, là một người vạm vỡ, mặt đỏ gay.
Ngay khi Charlie bước vô, không áo chùng, đôi mắt hí rị của thầy Carp liền
gắn tịt vô nó. Cái thằng Charlie này, thầy muốn biết, nó đang nghĩ gì đây?
"Trang phục thiết yếu" đâu rồi?
"Nếu thầy định nói tới áo chùng, thì thưa thầy, em không tìm thấy nó
đâu cả," Charlie nói một cách vô tư.
Thầy Carp cầm một cây ba-toong. Thầy vụt đánh 'đét' xuống mặt bàn.
"Đi ra!" Thầy rít lên.
"Nhưng, thưa thầy," Fidelio nói. "Đó không phải là lỗi của trò ấy."
"Im, Gunn!" Thầy Carp quát. Thầy to con nhưng giọng nói lại hơi the
thé.
"Trò," thầy chỉ cây gập vô Charlie. "Ra ngay!"