"Đó là ai vậy?" Nó thì thào hỏi Fidelio.
"Giám thị," Fidelio nói, "phụ nữ gì mà như con rồng."
Trong phòng đầy những tiếng khụt khịt mũi, tiếng trở mình sột soạt, khi
bọn con trai cố tìm cho mình một thế nằm thoải mái trên cái giường nhỏ
hẹp, cứng queo. Charlie chờ cho đến khi những tiếng ồn dứt hẳn. Ở giường
bên, Gabriel Silk đang thở sâu. Có vẻ nó đã ngủ rồi.
Charlie móc cây đèn pin ra và thò chân xuống sàn nhà. Khi đã chắc
bóng đèn pin chĩa vô tường rồi, nó bật lên. Tấm áo chùng xanh da trời ở
ngay trước mặt nó. Nó nhấc áo ra khỏi móc áo của Gabriel và nhìn những
chữ viết tắt bên trong cổ áo.
"Áo mình đây mà," Charlie thì thầm.
Fidelio đang ngồi nhỏng trên giường.
"Lấy đi," nó thì thào. "Lẹ lên."
Charlie lấy cái áo chùng rách rưới của Gabriel và định treo lên mắc, thế
vô chỗ áo chùng của nó, chợt một tiếng thét hãi hùng vang lên.
"Đừng!" Gabriel thét lạc cả giọng, nhảy lên và cấu xé như điên cái áo
chùng, "Đừng làm thế. Làm ơn! Làm ơn lấy đi giùm đi!"
Nó quẳng áo chùng rách qua góc giường của Charlie.
Charlie đặt cây đèn pin xuống gối. Cây đèn tỏa một quầng sáng dịu
quanh giường.
"Áo chùng đó là của anh mà," nó nói. "Em không muốn lấy cái áo đó."
"Cậu không hiểu. Tôi không mặc nó được. Không mặc được. Cái áo đó
toàn... kinh dị. Tôi sợ cái áo đó muốn chết luôn." Gabriel nằm bẹp xuống