"Nó không đáp ứng," Manfred rít lên. "Nó cứ ngăn con. Thằng này lại
còn chơi được trò đấu trí nữa."
"Thật thú vị," giáo sư Bloor nói. "Rất thú vị. Con không nên rơi vào
trạng thái như vậy, Manfred à. Ta cảnh báo con đấy. Con phải kềm chế bản
thân chứ."
Charlie liếc nhanh lên tường. Cái ly vỡ nằm vắt lên thành chiếc ghế lúc
nãy nó ngồi, và một vệt bẩn lớn, ướt nhèm nhẹp làm loang lổ tấm giấy dán
tường màu hoa hồng.
"Charlie, mẹ trò đang chờ đó," giáo sư Bloor tử tể nói với nó. "Đi sắp
xếp đồ đạc ngay đi."
"Vâng, thưa ông," Charlie hăm hở trả lời. Nó ra khỏi phòng lẹ hết mức
mà nó dám.
Billy đang chờ nó trong phòng ngủ chung. Thằng bé không ở đó một
mình. Bên cạnh giường của nó, một con chó già nhất mà Charlie từng thấy
đang nằm dưới sàn nhà. Con chó mập ù, và bộ mặt nâu, dài ngoẵng của nó
nhúm nhíu lại, gấp nếp nhiều đến độ khó mà nhận ra mắt với mõm nằm ở
đâu. Nó đang thở như kéo bễ - cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì chắc hẳn nó
đã phải leo lên gần chục cái cầu thang từ nhà bếp tới đây. Cái mùi của nó
nhắc Charlie nhớ đến mùi rau cải thối của mẹ.
"Nó được phép vô đây hả?" Charlie lo lắng hỏi.
"Không ai biết đâu," Billy trấn an. "Em được ở một mình vào những
ngày cuối tuần, ngay cả bà giám thị cũng về nhà vào thứ bảy."
Charlie bắt đầu thảy đồ đạc vô túi, "Phải chi em có thể về nhà với anh,"
nó buồn bã. "Ở đây vào ban đêm chắc chắn là kinh khủng lắm."