"Họ chỉ bắt được ông ấy, chứ không lấy được Mười Hai Tiếng Chuông
của Tolly," Benjamin gật gù.
Charlie đóng nắp thùng lại. "Anh nghĩ là nó sẽ an toàn ở đây cho đến
cuối tuần sau chứ?" nó hỏi Fidelio.
"Tất nhiên. Nhưng tụi mình cần một bạn nữ giúp đỡ nếu tính đem
Emilia đến đây."
"Không lo," Charlie nói chắc nịch. "Olivia Vertigo khoái mấy chuyện
như thế này lắm."
Ba đứa con trai quay trở về vương quốc âm nhạc, lần này chúng gặp bà
Gunn, bà cũng có mái tóc màu vàng nhạc và mặt đầy tàn nhang y như
những người khác trong gia đình. Bà đang mang một cây hồ cầm băng qua
hành lang, nhưng liền dần lại và âu yếm vỗ đầu từng đứa một khi chúng đi
ngang.
Rời khỏi Mái Ấm Gia Đình Gunn, Benjamin và Charlie thẳng tiến về
nhà số 9, nơi ngoại Maisie đã hứa về một bữa trưa linh đình đang chờ
chúng.
Chẳng bao lâu sau, Charlie và Benjamin đã ngồi trước gà quay, khoai
tây, củ cải và nhiều loại rau củ đặc biệt khác mà mẹ Charlie mang từ tiệm
ra quả về. Có ba món tráng miệng để mà lựa chọn và lũ nhóc chén cả ba:
kem, bánh pudding, bánh xoài hấp.
Ông cậu Paton nói vọng xuống là không thấy đói chút nào, thế là con
Hạt Đậu lãnh phần của Ông cậu. Ngoại Maisie đắn đo không biết có nên
chừa lại một chút thức ăn cho nội Bone hay không. Gần như chưa khi nào
bà ấy nằm trên giường lâu như vậy, ngoại Maisie nhận xét.
Charlie cười tủm tỉm. "Sao ngoại không để Hạt Đậu xơi nốt đồ ăn còn
lại cho rồi? Con đảm bảo nó muốn chén luôn phần của nội Bone đấy."