Mãi đến giờ ăn tối nó mới thấy Manfred, nhưng thật vô cùng nhẹ nhõm
cho nó, thằng già này chẳng đếm xỉa gì đến nó cả. Tuy nhiên, Asa vẫn
phóng những cái nhìn ranh ma qua chiếc bàn dài. Bữa tối này giống y hệt
như bữa tối của thứ hai tuần trước: xúp, trứng và khoai tây chiên, và một
trái lê.
"Lúc nào cũng y vậy," Fidelio ngao ngán.
"Ngày mai sẽ là xúp, xúc xích với khoai tây, bắp cải và một trái táo."
Charlie ước gì nó có thể đổi tài nghe thấy tiếng nói của mình thành tài
biến thức ăn dở thành thức ăn ngon. Nó nhắm mắt lại và giả bộ như có thể
làm được. Nó nhận ra món trứng tráng mỏng nguội lạnh đúng là có ngon
hơn.
Vì bây giờ đã biết đường đến phòng Nhà Vua nên nó nhận ra mình là
người đầu tiên có mặt trong phòng. Hay gần như là vậy. Zelda và Beth đang
chơi trò gì đó. Chúng không để ý đến Charlie. Zelda có nước da đen và
trông cộc cằn; Beth to con và lực lưỡng với mái tóc xoăn nhạt màu. Chúng
đang nhìn nhau trừng trừng ở hai đầu bàn. Ở giữa bàn, một cái hộp gỗ đựng
bút chì đang di chuyển, lúc thì về hướng này, sau lại về hướng kia.
Charlie ngồi xen vô khoảng trống rộng rãi giữa hai đứa kia và ném tập
vở cái "phịch" xuống bàn.
"Shhh!" Zelda suỵt.
Hộp bút chì vọt về phía con bé.
"Xin lỗi," Charlie nói.
Hộp bút chì bay lơ lửng và rồi di chuyển về phía Berth. Con nhỏ gầm
gừ, chằm chằm nhìn cái hộp, khiến nó quay về phía Zelda. Charlie nhận ra