"Trời ơi," Ông cậu Paton thốt lên và cúi xuống con chó. "Một con vật to
lớn man rợ đã tấn công con chó của mày, Benjamin à. Một con gì đó có
hàm răng và móng vuốt khác thường."
"Đó là lỗi của con," Benjamin nức nở. "Con nói là nó bảo vệ tầng hầm.
Nhưng con thật là ngu, thật ra đâu có gì trong ấy đâu."
Nó ngừng lại, sực nhớ ra là bà Eustacia Yewbeam đang lảng vảng ở cửa
trước, nhưng đã quá trễ.
"Làm thế nào mà con vật hoang đó vô đây được?" nó hỏi Ông cậu
Paton. "Ban đêm cửa khóa hết mà."
"Có ai đó đã mở cửa cho nó vô," Ông cậu Paton vừa nói vừa liếc nhìn
bà chị của mình. "Chúng ta phải đem con Hạt Đậu đến bác sĩ thú y," ông
nói với Benjamin. "Và phải thật nhanh lên. Ta thấy thời gian cho con chó
đáng thương này có vẻ sắp hết rồi."
Benjamin chợt nảy ra một ý. Nó nhớ ông Onimous đã nói ông có một
phương cách đặc biệt đối với thú vật ra sao.
"Con biết một người sẽ tới đây," nó nói. "Ông Onimous, người diệt
chuột. Con có danh thiếp của ông ấy. Ông có những con mèo rất kỳ lạ,
giống như những ngọn lửa vậy." Benjamin đứng lên và chạy vô bếp.
"Ta đi đây," bà Eustacia nói, đoạn bà ta vội dấn bước ra trước cửa,
nhanh đến nỗi hai ông cháu hầu như không thấy bà ta lỉnh đi.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Ông cậu Paton?" Benjamin hỏi. "Sao ai lại đối
xử với con Hạt Đậu như vậy? Mà tại sao mấy bà chị của ông lại xấu xa và
giận dữ như vậy?"
"Chiến tranh bùng nổ rồi, Benjamin," Ông cậu Paton nói. "Có một việc
đã âm ỉ từ lâu lắm rồi. Tính cho đến bây giờ thì họ mặc sức làm những gì