"Em sắp có ba mẹ mới rồi đó," Billy khoe.
"Thật không? Tuyệt! Em kiếm được hồi nào vậy?" Charlie hỏi.
"Ờ, mới hôm kia thôi," Billy đáp. "Chỉ cần em... ngoan."
"Thế thì anh sẽ giúp em không rơi vô mấy chuyện rắc rối trong trường
mình," Charlie hứa.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Charlie bàn với Billy những việc mà nó hy
vọng sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.
"Nhưng Emilia sẽ làm gì khi chị ấy tỉnh lại rồi?" Billy hỏi.
"Bọn anh không biết," Charlie thú nhận. "Bọn anh thậm chí còn không
biết nó đó có đúng là Emilia Tolly không, hoặc nó có chịu đến Mái Ấm Gia
Đình Gunn không. Bây giờ chỉ biết trông cậy ở Olivia thôi."
Ba mẹ Olivia rất chiều con. Khi cô nàng nói rằng phải đi gặp một bạn
gái tên là Emilia Moon, sống ở đường Washford, cách xa nhiều dặm, thì mẹ
Olivia liền chở nó đến nhà Emilia, và đồng ý sẽ đón cả hai đứa ở Mái Ấm
Gia Đình Gunn lúc 5 giờ chiều.
"Có cần mẹ vô nhà Emilia với con không?" Từ trong xe, mẹ Olivia nói
vọng ra.
Olivia đứng bên cổng một ngôi nhà có tên là Ánh Trăng. Nó vẫy tay:
"Không cần đâu mẹ ơi. Con vô được mà."
Nhưng bà Vertigo cũng chờ cho đến khi nhìn thấy Olivia nhấn chuông.
Một phụ nữ tóc hoa râm ra mở cửa, khi đó bà Vertigo mới chào lớn,
"Tạmmm... biiêệttt!" và lái xe đi.
"Cần gì?" người phụ nữ tóc xám hỏi Olivia.