"Cháu đến gặp Emilia," Olivia đáp. "Bạn ấy có mời cháu."
"Emilia không bao giờ mời ai cả." Người phụ nữ gầy còm, vẻ mặt cau
có không thèm mời Olivia vô nhà.
"À, chắc là bạn ấy quên rồi," Olivia nhanh miệng. "Bác không thể để
cháu ra về bây giờ đâu vì mẹ cháu vừa đi xong, mà nhà cháu ở cách đây
nhiều dặm."
"Xì!" Bà ta nghiến hai hàm răng vào nhau. "Emilia!" bà ta hét. "Ra
đây!"
"Mày đã mời con bé này đến đây hả?" bà ta chất vấn.
Olivia vẫy tay rối rít và mỉm cười với Emilia cho đến khi cô bé này đáp,
"Dạ."
"Mày không có quyền," bà ta bực dọc. "Thôi thì chúng mày vô đi," bà ta
nói một cách gượng ép.
Olivia bước vô một ngôi nhà lạnh lẽo, và gọn gàng một cách khác
thường. Emilia mỉm cười ỉu xìu với nó rồi đi trước, dẫn đường lên lầu, vô
phòng riêng. Đó là một căn phòng khá buồn tẻ. Không có tranh ảnh gì trên
tường hết, và tất cả mọi đồ đạc của Emilia đều bị tống hết vô những ngăn
kéo tủ to tướng hay những tủ âm tường. Trên giường trải một tấm mền
trắng, sạch sẽ, và ngồi chồm hổm trên gối là một chú vịt nhồi bông trông
cũng tươm tất nốt.
"Dễ thương quá hả," Olivia nói chỉ để cho có chuyện mà thôi.
Emilia mỉm cười.
"Tụi mình ra ngoài đi?" Olivia đề nghị.
"Ngoài vườn chắc có nhiều thứ hay hơn."