"Xin lỗi, xin lỗi," Benjamin bấm công tắc đèn và nhìn xuống, thấy
Charlie đang quỳ cạnh cái thùng.
"Bà cô nào vậy?" Charlie hỏi.
"Bà tóc đen, áo dài đen, ủng đỏ và mặt trắng bệch ấy," Benjamin nói
nhỏ nhẹ.
"Venetia," Charlie thở ra. "Bà ấy gian xảo lắm."
"Coi bộ bà ấy sẽ không đi khỏi bậc cấp trước nhà đâu. Bồ nên ra bằng
lối cửa sau."
Nhưng Charlie còn bốn chiếc chìa khóa cần thử trước khi chào thua
trong nhục nhã. Chẳng có cái nào vừa cả.
"Mình phải tìm cho ra," nó hét lên.
"Suỵt! Bà ta nghe thấy bây giờ," Benjamin nhắc.
"Mình lên đây." Charlie bắt đầu leo lên. Lần này khó khăn hơn. Vài bậc
thang đã gãy rụm trên đường nó leo xuống, và có vài bậc bây giờ nó phải
đu lên bằng hai tay.
"Úi!" Nó suýt xoa khi bị một mảnh dằm đâm vô ngón tay cái.
"Suỵt!" Benjamin nhắc nữa.
Cuối cùng Charlie tới được bậc thang trên cùng, và hai đứa cùng nhau
rón rén đi ra cửa trước.
Benjamin dán mắt vô khe nhòm.
"Bà ta đi rồi," nó nói.