"Chắc chắn đó là thứ mà đã đem anh họ của đằng ấy đến đây," nó nói
với Charlie. "Đằng ấy biết mà, quả cầu xoắn Thời Gian ấy."
Trong khi bọn con trai trân trân nhìn Olivia, nó bèn lấy hơi rồi tiếp.
"À, tớ gặp cậu ấy rồi."
"Bồ gặp anh Henry rồi?" Charlie kinh ngạc.
"Ừ, trong khu bỏ hoang. Lúc đó Manfred và Asa đang truy lùng cậu ấy.
Cậu ấy nói cậu ấy đang trốn trong nhà bếp, thế nên tớ với Bindi dẫn cậu ấy
trở lại đó trước khi hai thằng kia tóm được."
"Tốt lắm," Charilie khen.
Vừa lúc đó, Emma Tolly đã bước lên đến cầu thang, Olivia liền quay lên
và chạy theo Emma.
"Emma, dừng lại đã." Olivia gọi. " Tớ muốn..."
Nhưng Emma đã vô đến tiền sảnh rồi, là nơi cấm nói chuyện.
"Tớ chả biết có chuyện gì xảy ra với con nhỏ ấy." Olivia thở dài. "Hình
như nó không muốn có bạn bè gì nữa."
"Chắc tại với nó thì bồ quá quái dị!" Charlie nói giỡn.
"Ai đang nói vậy há!" Olivia cười toét và nhảy tưng tưng lên những bậc
thang vô tiền sảnh.
Charilie và Fidelio cùng nhau đi đến phòng để áo khoác xanh da trời và
ở đó chúng gặp Gabriel đang cầm bịch quần áo cũ của Asa, và coi bộ rất lo
lắng.
"Chuyện gì vậy?" Fidelio hỏi. "Asa vẫn theo đuôi hả?"