"Khiêu vũ đi!"
"Phải đấy, nhảy đi!" Fidelio thét.
Chưa ai kịp ngăn lại, chúng đã kịp dọn dẹp bàn ghế trong phòng ăn và
cuốn tấm thảm lên. Emma tra dĩa nhạc vô máy CD và cả ba bọn chúng bắt
đầu nhảy quanh phòng.
Những cậu bé khác ban đầu còn lùi lại, nhưng rồi, ngoại Maisie chộp
ngay thắt lưng của ông thẩm phán và kéo ông nhảy khắp phòng. Sau đó thì,
không ai có thể cưỡng lại âm nhạc được nữa. Rất nhanh, căn phòng vốn
thường lạnh lẽo và buồn tẻ đã đầy những thân hình đu đưa, lắc lư. Ông cậu
Paton thậm chí còn thuyết phục được cô Ingledew ra sàn. Căn phòng chật
cứng nên hai người nhảy thật sát nhau. Charlie nhận thấy hình như cô
Ingledew không phiền chút nào.
Nó không thấy mẹ nó ở trong phòng, và vì thế nó đi kiếm mẹ. Mẹ nó
đang ngồi trong nhà bếp, nhìn đăm đăm qua cửa sổ. Những bông tuyết nhỏ
bay phấp phới, lả tả từ trên trời xuống, Charlie biết mẹ không trông thấy
tuyết.
"Ba sẽ trở về mà," Charlie nói lặng lẽ.
Khi mẹ quay qua nó, trông mẹ không buồn gì cả, thật ra mẹ đang mỉm
cười.
"Con biết không, Charlie, mẹ bắt đầu tin con rồi," mẹ Charlie nói. "Sau
những gì xảy ra với Henry, mẹ có thể tin vào bất cứ chuyện gì."