"Sao cậu dám tiệc tùng trong nhà của ta. Dẹp ngay tức khắc," nội Bone
quát.
"Dẹp luôn!" Bà cô Lucretia tiếp lời.
"Tất cả mọi người về hết!" Bà cô Eustacia thêm.
"Không thể tiệc tùng mà không xin phép," bà Venetia thòng vào.
"IM MỒM!" Ông cậu Paton nói. "Tôi có thể tổ chức tiệc. Nếu các bà
quên thì tôi nhắc, đây cũng một nửa là nhà của tôi."
"Có rắc rối gì vậy, ông Paton?" Ông Torsson ra xem có gì mà ầm ĩ vậy.
"Không có chi," Ông cậu Paton đáp. "Không có gì mà tôi không xử lý
được."
Ông cậu Paton có xử lý được việc đó hay không, không liên quan. Ông
Torsson liếc một cái bốn bà chị đang điên tiết, ông phùng má và thổi họ lăn
xuống những bậc thang, bay vèo qua bên kia đường.
Nội Bone suýt nữa bị một chiếc xe buýt tông phải.
Charlie kinh hãi và sửng sốt nhìn các bà cô nhà Yewbeam lồm cồm bò
dậy, vuốt tóc, phủi bùn khỏi quần áo, và dứ dứ nắm đấm về phía Ông cậu
Paton và ông Torsson.
Một tiếng sấm gầm vang, và một đám mây bụi thình lình cuốn họ trôi
trên con đường. Họ vừa trôi vừa rú rít vừa nguyền rủa.
"Chúng ta sẽ phải trả giá cho vụ này," Ông cậu Paton lầm bầm.
"Nhưng không phải tối nay," Charlie nói.
Ngay khi bốn bà chị hoàn hồn và đi hẳn, Olivia Vertigo đề xuất: