"Con đã đưa cho bà ấy," Gabriel đáp. "À, mà bà ấy bảo con đưa nó cho
bà."
Charlie ngạc nhiên khi nghe thế.
"Ồ, Ồ" bà bếp trưởng nói. "Con tìm thấy nó ở đâu?"
"Thầy Pilgrim đưa nó cho con." Gabriel thưa.
"Ra thế," bà bếp trưởng chậm rãi gật đầu. "Thầy Pilgrim là một người bí
hiểm."
"Bà nghĩ bây giờ bà Bloor đang ở đâu?" Charlie hỏi.
"Chị ấy có thể sẽ tới Paris, đúng như chị ấy vẫn dự tính. Chị ấy sẽ kiếm
cho mình một căn hộ xinh xắn và sẽ mở lớp dạy vĩ cầm. Hay chị ấy sẽ gia
nhập dàn nhạc giao hưởng? Ai mà biết? Chị ấy sẽ lại chơi vĩ cầm, như lâu
nay vẫn mong ước. Và chị ấy sẽ được an toàn."
Rồi bà bếp trưởng nhìn Gabriel, nói, "Cám ơn con, Gabriel."
Đột nhiên có một tiếng "rầm" ngoài cửa trước. Lại một tiếng nữa. Ai đó
thậm chí không thèm nhấn chuông.
RẦM! RẦM! RẨM!
"Ai đó...?" Ông cậu Paton hỏi:
Charlie theo Ông cậu ra cửa.
Nội Bone đứng ở bậc thang trên cùng, với ba bà em ở đằng sau.
"Gì thế này?" Nội Bone hạch hỏi.
"Chúng tôi tổ chức tiệc," Ông cậu Paton lãnh đạm nói. "Các bà làm gì ở
đây?"