sự tồn tại đâu. Dĩ nhiên là có bà bếp trưởng bà bà Bloor, nhưng họ làm gì
được nào, và ai mà tin bà Bloor tội nghiệp?
"Tất cả phụ thuộc vào mình." Charlie lẩm bẩm.
"Cái gì phụ thuộc vào em?" Fidelio hỏi.
Đó là chiều thứ sáu và bọn chúng đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về
nhà.
Charlie ngước nhìn lên.
"Fidelio, đó là câu có ý nghĩa đầu tiên anh nói ra suốt tuần nay. Anh thấy
đỡ rồi hả?"
Fidelio gật đầu.
"Đỡ rồi. nhưng anh vẫn còn nhức đầu. Anh muốn bắt thằng Manfred
phải nếm thuốc độc của chính nó."
"Một ngày nào đó tụi mình sẽ phục thù." Gabriel nói.
Billy Raven đi vô và Fedelio xầm xì:
"Tất cả là lỗi của nó. Nó làm gián điệp."
Nhưng Charlie thấy đáng thương cho Billy hơn, trông nó có vẻ cô độc
và mệt mỏi.
"Đừng có mủi lòng." Fidelio nhắc. " Nó vẫn nguy hiểm lắm."
Ba thằng bé chạy xuống tiền sảnh và tuôn ra khỏi cánh cổng cao lớn
bằng gỗ sồi.
"Lại một kỳ cuối tuần tự do!" Gabriel reo mừng. " Lũ chuột ơi, ta về
đây!"