Charlie phải mất nhiều thời gian để kể tất cả mọi việc cho Benjamin.
Benjamin ngồi bất động trên giường, miệng trễ xệ xuống; mắt càng lúc
càng mở lớn.
"Phù ù!" Benjamin nói khi Charlie kể xong. "Bồ sẽ cho mình cùng đi tới
quán Cà Phê Thú Kiểng chứ hả?"
Charlie thấy không cách nào mà gạt Benjamin ra được.
"Dĩ nhiên rồi. Con Hạt Đậu có thể được việc."
"Má muốn bồ sang nhà ăn trưa. Sau đó tụi mình sẽ lẻn đi ra đằng cửa
sau. Bà nội bồ sẽ không biết bồ đi đâu."
Charlie nghĩ ý đó thật tuyệt vời. Mẹ nó đã đi làm, vì vậy nó chạy xuống
báo cho ngoại Maisie biết nó định sẽ đi đâu, và rồi hai thằng bé bước qua
nhà số 12.
Chiều hôm đó, tất cả mọi việc đều theo đúng ý như kế hoạch, cho đến
khi chúng đi tới hẻm Con Ếch. Hạt Đậu bỗng gừ một tiếng trong họng, và
Benjamin trông thấy một phụ nữ ủng đỏ biến vụt nơi góc đường. Đường
Chính đầy những người đi mua sắm nên nó nhìn không rõ được, nhưng
dáng người đó trông rất quen.
"Mình thấy bà cô bồ đang bám theo tụi mình." Benjamin thì thầm. "Cái
bà hay đi ủng đỏ."
"Bà Venetia!" Charlie nói.
Trước khi vô hẻm Con Ếch, Charlie nhìn kỹ đám đông coi có thấy bóng
dáng mấy bà cô nhà Yewbeam không. Một cơn gió buốt thổi qua, và rất
nhiều người mang nón và trùm khăn kín đầu. Nó không thấy tăm hơi mấy
bà cô hay bà nội nó đâu cả.