"Ai mà chẳng thế!" Gabriel phụ họa.
"Tụi mình thì không, nhỉ?" Olivia cười toe toét với Emma.
"Ừ, không hề." Emma nói, lôi một con chuột vàng từ dưới cổ áo nó lên.
"Chào, Benjamin." Lysander vừa nói vừa cười ngoác tận mang tai.
"Đừng để ý gì tới bọn anh nhé. Bọn anh là bạn học cùng trường với Charlie.
Anh là Lysander. Anh này là Tancred. Em ngồi xuống và ăn chút gì đi."
"Cảm ơn anh." Benjamin nhìn dĩa thức ăn trên bàn và ngồi xuống bên
cạnh Charlie. Cả hai tự lấy cho mình một phần bánh sô-cô-la thật to.
"Hôm nay tụi mình không phải trả tiền gì hết." Gabriel nói với hai đứa
nó. "Ông Onimous bảo đây là một dịp đặc biệt, cho nên ăn bao nhiêu tùy
thích."
"Em nghĩ sẽ là dịp đặc biệt... nếu tất cả mọi thứ đều tốt đẹp." Charlie
nói, nhớ ra tại sao nó lại ở đây.
"Sẽ tốt đẹp!" Ông Onimous thình lình hiện ra bên cạnh Charlie. "Chúng
ta nên bắt đầu thì hơn, Charlie, bạn của ta." Ông nói. "Cậu sẽ đi một mình
hay cậu muốn đi cùng với một người bạn?"
Charlie nhìn khắp lượt những gương mặt háo hức. Nó không muốn làm
đứa bạn nào thất vọng cả.
"Mình không muốn đó là mình, nếu bồ không buồn." Benjamin nói với
vẻ được việc.
"Nó sẽ đi vô khu bỏ hoang, phải không ạ?" Gabriel hỏi, hạ thấp giọng.
"Phải." ông Onimous đáp.