Charlie nhận thấy trần nhà chỗ này thấp tới độ nó có thể áp lòng bàn tay
vô bề mặt ẩm ướt của cái trần. Đường mỗi lúc mỗi tối hơn. Tới lúc ánh sáng
hầu như mất hẳn thì họ bước vô một cái hang tròn nhỏ. Nó chỉ được thắp
sáng bằng độc một chiếc đèn lồng thòng từ trên trần hang xuống, và quanh
các vách tường tròn là những thùng đựng trà to lớn xếp san sát với những
bao nhựa và những sọt gỗ. Xem ra không còn lối nào thoát khỏi nơi đây,
ngoại trừ lối họ vừa đi vô.
"Giờ thì sao?" Fidelio thì thầm với Charlie.
Ông Onimous có đôi tai thính như tai thỏ.
"Ha!" Ông cất tiếng, khiến cả hai thằng bé hết hồn, giật thót mình. "Các
cậu đang thắc mắc đây là đâu chứ gì? Các cậu nghĩ ông Onimous đưa các
cậu tới một cái bẫy kinh khủng, phải không?"
Charlie nuốt nước miếng. "Không ạ!"
Fidelio hỏi:
"Đây là đâu?"
Ông Oninous cười sáng rỡ, và rồi, với một tốc độ đáng ngạc nhiên, ông
xoay tròn một cái sọt gỗ ra khỏi tường. Và nó kìa! Một cánh cửa cổ lổ, rất,
rất nhỏ lộ ra. Nụ cười của người đàn ông nhỏ nhắn biến mất. Lời tiếp theo
của ông được thốt ra bằng một giọng trang nghiêm mà Charlie sẽ không bao
giờ quên:
"Trước khi các cậu đi vô, ta muốn các cậu thề là khôn bao giờ nói cho
bất kỳ linh hồn nào biết về cánh cửa này."
"Tôi thề." Charlie nói.
"Tôi thề." Fidelio lặp lại rõ ràng.