"Vậy thì chúng ta ở đây sẽ có ích hơn." Gabriel nhìn Lysander và
Tancred.
"Fidelio, anh đi chứ?" Charlie hỏi.
Fidelio đứng phắt dậy. "Còn phải nói!"
Olivia buông một tiếng thở dài thượt. "Vậy là mình xong phần việc của
mình rồi."
"Chưa kết thúc mà." Emma nhắc Olivia.
Kín đáo đảo mắt khắp quán cà phê, Lysander nhẹ nhàng đẩy cây gậy
phép ra khỏi ông tay áo và trao cho Charlie.
"Chúc may mắn." Nó thì thầm.
"Cảm ơn anh." Charlie nhét cây gậy phép vô dưới áo khoác.
Fidelio trao con mèo của mình cho Gabriel, và rồi, nó cùng Charlie đi
theo ông Onimous ra phía sau quầy hàng. Họ bước qua một tấm màn kết
bằng chuỗi hạt kêu lách cách và vô nhà bếp.
Ông Onimous dẫn chúng tới một cánh cửa nhỏ ở phía sau nhà bếp, và
sau đó, họ ở trong một lối đi dài, hai bên xếp đầy những kệ thức ăn cho thú
kiểng trông gớm chết.
"Tới luôn." Ông Onimous thúc giục khi hai thằng bé dòm dáo dác xung
quanh.
Hàng kệ dần kết thúc và lối đi hẹp rí lại. Bây giờ họ đang đi trên một sàn
lát đá gồ ghề, và rồi nền đá nhanh chóng trở thành một con đường đất cứng.
Có vẻ như lúc ông Onimous đi thoăn thoắt thì ông càng lúc càng mang diện
mạo của một con chuột chũi hay một sinh vật đào hang nào đó.