"Chúng bất thường mà, thưa quý cô." Ông Onimous nói nghiêm trang.
"Các cô cậu đi ngay bây giờ đi. Charlie, mang con chó đi dạo thật đã đời đi
nhé. Chân cẳng tôi không theo kịp nó."
Ba người bạn rời quán café và hướng về phía công viên ở rìa thành phố.
Olivia xách con thỏ trong giỏ, nhưng con vẹt của Lysander du hành trên vai
cậu. Đầu nó cứ chúc lên chúc xuống, băm bổ theo nhịp những sải chân của
chủ nhân.
Khi chúng tới công viên, Charlie tháo xích cổ cho con Hạt Đậu, và con
chó chạy bắn qua bãi cỏ, xủa nhặng xị, vui mừng. Con vẹt Homer cũng tức
tốc rời vai Lysander và bay là là trên đầu con chó, la rầm trời.
"Om sòm quá, cứu chó với."
"Cứu tôi với chớ!" Olivia sửa.
"Nó rối loạn đó." Lysander bảo.
"Em thì thấy nó đang cáu." Olivia nói, cười khúc khích.
"Không giỡn đâu." Lysander gắt. "Hễ nó cáu là nó đang rối trí. Giống
anh. Anh đang rối trí."
"X... xin... lỗiiiii." Olivia dài giọng.
Charlie liếc Olivia. Suýt nữa thì con bé cười òa vô mặt Lysander. Thế là
tốt cho nó, Charlie nghĩ. Khi Olivia làm bạn thì đó là một người bạn tốt, có
điều Olivia chả hiểu được ban phép thuật là có ý nghĩa như thế nào; chả
hiểu được gánh nặng đó nặng làm sao, và rối rắm làm sao.
"Nghiêm túc coi."Charlie nói.
Olivia nhướn mắt lên, nhưng hình như nó đã hiểu cái nhìn cảnh báo
trong mắt Charlie.
"Ngày mai chắc anh không đi học quá." Lysander than.
"Sao vậy?" Charlie hỏi.
"Không biết, anh nghĩ tới trường sẽ gặp rắc rối."
Giọng Lysander chìm thấp đến độ hai đứa kia hầu như không nghe được.
"Nhưng anh phải đi." Charlie khẩn khoản nài. "Còn bức tượng nữa mà?
Còn Ollie Sparks thì sao?"
"Sao em quan tâm nhiều quá vậy?" Lysander nói, ngạc nhiên vì vẻ tha
thiết của Charlie.