"Ba nó bắt ở nhà học bài. Anh học xong bài rồi. Anh cần ra ngoài một
chút."
"Có rắc rối gì vậy?" Charlie hỏi.
Lysander lắc đầu.
"Tổ tiên của anh đang nổi giận," Nó lầm bầm. "Anh không ngủ được.
Suốt đêm, anh nghe thấy tiếng trống, tiếng nói, tiếng thét tức giận của họ cứ
dồn dập trong đầu."
Lập tức con vẹt Homer la lên bải hải:
"Thảm họa! Thảm họa!"
"Con này luôn biết khi có điều gì không ổn." Lysander nói. "Qua anh mà
nó cảm nhận được sự bực tức của họ."
"Sao họ không nói cho anh biết cái gì làm cho họ nổi sùng?" Olivia hỏi.
Lysander chau mày ngó con bé.
"Anh phải tự tìm hiểu lấy."
Những tổ tiên tâm linh của Lysander vô cùng hùng mạnh. Họ không phải
chỉ là những con ma. Charlie đã từng tận mắt nhìn thấy đôi tay rám nâu,
những ngọn thương và những cái khiên của họ. Hơn một lần họ đã cứu sống
nó. Nếu họ tức giận thì phải có lý do chính đáng chi đó.
"Tụi mình đi dạo đi."
Charlie rủ, hy vọng không khí trong lành sẽ làm đầu của Lysander nhẹ
nhõm đôi chút.
"Hay đó." Olivia đồng ý liền, bồng con thỏ của nó lên.
Charlie định ra lấy con Hạt Đậu thì ông Onimous đã xuất hiện cùng con
chó. Hạt Đậu nhảy xổ lên người Charlie, trong khi bọn mèo và lũ thỏ chạy
toán loạn đủ mọi hướng.
"Ôi, nó nhớ cậu lắm, Charlie." Ồng Onimous nói khi con chó bự nhảy
chồm lên và bắt đầu liếm mặt, liếm tóc Charlie.
"Con chuột ổn chứ ạ?" Charlie hỏi.
"Khỏe như vâm vậy." Người đàn ông bé nhỏ hồ hởi. "Thân với bà
Onimous như hình với bóng. Còn bọn mèo lửa thì ngưỡng mộ chú ta."
"Thật bất thường." Olivia thốt lên. "Mèo mà lại thích chuột."