"Tội nghiệp thằng bé," Mẹ nó nói. "Chắc nó cô đơn lắm. Phải làm cái gì
chứ. Mẹ chắc chắn ai đó sẽ nhận nuôi nó. Một thằng nhỏ dễ thương mà."
"Gia đình Bloor sẽ không bao giờ để nó đi," Charlie công phẫn "Họ thích
sở hữu người khác."
"Thì họ thế mà," Mẹ nó nhỏ nhẹ. "Con mang cho Ông cậu một tách trà
nhé, Charlie."
"Ừm... Con nghĩ là không nên."
"Sao vậy?"
"Ông cậu và con... ừm, con nghĩ Ông cậu đang bực con."
Theo quan điểm của Charlie, thì một trong những điều hay ở mẹ nó, là
không bao giờ trách mắng nó về những cuộc cãi cọ với những thành viên
trong gia đình.
"Ôi, hừ," Cô thở dài. "Để mẹ làm vậy."
Cô đặt tách trà và vài cái bánh quy vào một cái khay rồi mang lên lầu.
Vài phút sau cô trở lại, trông vẻ rất lo lắng.
"Mẹ thực sự lo cho ông cậu của con." Cô bảo Charlie. "Ông cứ nằm bẹp
ra đó, xám ngắt và đau bệnh, lại sầu muộn nữa. Có chuyện gì với ông vậy?"
"Ông cậu đã tới lâu đài Yewbeam." Charlie nói.
Mẹ nó thở gấp.
"Nơi bà Yolanda khủng khiếp sống hả? Bà ta làm gì Ông cậu Paton?"
"Không phải bà ta, có cái gì khác nữa, nhưng Ông cậu không nói ra. Bà
Yolanda đang ở đây. Bà ấy đang sống với mấy bà cô, có điều bà ấy không
già, mà trông như cỡ tuổi con. Con nhỏ đã đến đây 1 lần khi mẹ đi làm. Tên
nó là Bella."
Cô Bone vỗ một bàn tay lên trán.
"Tránh xa bà ta ra, Charlie. Bà ta đã cố giữ ba con trong lâu đài đó hồi ba
con còn nhỏ. Hên là Lyell không có phép thuật, nên bà ta không buồn quan
tâm đến ba con nữa."
"Có khi thế lại không hên," Charlie nói "Nếu ba mà có phép thuật thì ba
đã tự cứu được ba rồi."
"Ai mà biết được... " Mẹ nó trầm tư. "Mẹ ước gì con không thuộc máu
mủ cái gia đình kinh khủng này."