"Con làm điều đó vì ông, Ông cậu à," nó phân bua. "Con nghĩ ông ta
chắc có cái gì cứu được Ông cậu. Lúc đó ông ấy nói cây gậy phép thuộc về
con. Ông ấy muốn gặp Ông cậu, nhưng con không cho ông ấy gặp. Nhưng
ông cậu thấy đấy, con đã ra được rồi, nhưng con chuột ở trong túi ông ấy
cũng ra theo cùng con luôn."
"Cái gì?" Đầu ông cậu Paton rớt tòm xuống gối. "Thế thì thầy phù thủy
cũng ra luôn rồi."
"Có lẽ không đâu." Charlie nói, đầy hy vọng. "Ý con là nếu ông ấy có ra,
thì đến giờ này ông ấy đã phá hoại cái gì đó rồi, phải không?"
"Nếu con chuột ra được thì lão ấy cũng ra rồi, đồ ngu." Ông cậu Paton
sẵng giọng quát.
"Nhưng ông ấy vẫn còn ở trong bức tranh mà."
"Đó là hình ảnh của lão. Nguyên khí của lão, con người sống và thở của
lão, cùng với tất cả tà thuật, tính tàn ác, và thói thích gây phế tật cho người
khác đã RA NGOÀI."
Sau một hồi nhũn nhặn im lặng, Charlie nói:
"Vậy thì, mình phải làm gì với con chuột này?"
Con chuột chạy xuống gầm giường.
"Nó không thành vấn đề," Ông cậu Paton rên rỉ. "Mày đã làm gì thế hả,
Charlie? Ta tưởng cuộc đời không thể tệ hơn được nữa chứ. Thế mà bây
giờ, ta nằm mẹp ở đây, tàn mạt trong khi thằng cha ấy tự do tung hoành."
Ông cậu nhắm mắt lại.
Charlie chắn chắn còn muốn đề cập đến cây gậy phép, như rõ ràng ông
cậu muốn nó rời khỏi phòng thì hơn.
"Con xin lỗi." Charlie lì xì.
Nó rón rén đi ra, đóng cửa, để lại ông cậu và có lẽ, con chuột trong
phòng.
Cô Amy Bone đi làm về. Charlie nghe thấy tiếng mẹ đang dọn bàn ăn
tối. Nó chạy xuống nhà bếp.
"Billy đâu?" Mẹ nó hỏi.
Charlie kể cho mẹ về chuyến viếng thăm của Ezekiel.