Mắt ông cậu nhắm nghiền, nhưng mặt ông méo xệch đi vì một vết nhíu
mày sâu kinh khủng. Charlie đã quên bẵng chuyến viếng thăm không may
mắn của cô Ingledew.
"Xin lỗi, con quấy rầy Ông cậu," Charlie khẽ nói bằng giọng cấp bách.
"Nhưng có một điều diệu kỳ vừa xảy ra."
"Cái gì?" Ông cậu Paton thều thào.
"Ông cậu biết đấy, Ông cậu mang theo gậy phép đến lâu đài và nó bị một
cái gì đó thiêu cháy. Nhưng rồi không hiểu vì sao nó lại trở lại bình thường,
giờ thì tốt hệt như mới vậy. Và con đã thử dùng nó để học bài tiếng Pháp
thì... tuyệt vời... nó có tác dụng!"
Mắt Ông cậu Paton mở ra. Ông ngó Charlie vẻ chăm chú rồi hướng mắt
về phía cây gậy.
"Kỳ lạ," Ông lẩm bẩm. "Kỳ lạ quá!"
"Con biết nói thế này thì nghe ngớ ngẩn, nhưng Ông cậu có nghĩ là cây
gậy này đúng là của con không?" Charlie hỏi.
"Sao lại thế được, hả nhóc? Mày lấy nó từ bức tranh cổ cơ mà."
"Dạ, nhưng mà... " Charlie miễn cưỡng kể chuyện Skarpo đã từ chối
nhận lại cây gậy phép. Ông cậu Paton đã cảnh cáo nó, hơn một lần, rằng
không được đi vô bức tranh nữa.
Ông cậu Paton giờ đang ngó trân trối vô đôi bàn chân Charlie, và Charlie
có cảm giác nó biết chính xác ông cậu đang nhìn gì. Nó đã quên đóng cửa
phòng, và cái đó vừa lẻn vô. Đúng rồi nó đây này, bên cạnh bàn chân trái
của Charlie, và bắt đầu kêu chít lên.
"Con chuột này thật độc ác," Ông cậu Paton nhận xét. "Ta luôn biết trong
nhà này có chuột, nhưng con này trông già khác thường. Ta không biết vì
sao."
"Đúng là nó rất già," Charlie thú nhận.
Ông cậu Paton ngó thằng cháu đầy nghi ngờ.
"Nói rõ coi."
Charlie giải thích, theo cách tốt nhất nó có thể, chuyện nó đã bước một
bước, chỉ một phần mười bước, vô bức tranh Skarpo như thế nào.