"Thú vật không thích phép thuật," Gabriel nói.
Lập tức, con Hạt Đậu nhỏm đứng lên đầu gối Charlie và tru lên một
tràng dài.
"Mày đồng ý hả?" Gabriel nói, và tất cả mọi người cùng cười.
Đó là một cuộc hành trình dài, và bao nhiêu lần Charlie ngủ thiếp đi. Nó
choàng tỉnh dậy mỗi khi Hạt Đậu liếm mặt nó hoặc thay đổi tư thế. Nhưng
lần cuối cùng Charlie thức giấc, chiếc xe nảy một cái thật mạnh và dừng lại.
Họ đến một ngã ba đường. Và nhìn qua cửa sổ, Charlie thấy một bảng chỉ
đường. Có hai cái tên ở trên cùng. Mũi tên bên trái đề ĐÁ LẤP LÁNH và
mũi tên bên phải đề ĐƯỜNG YOR.
"Đường Yor?" Charlie nói gà gật. "Nghĩa là gì?"
"Là con đường dẫn tới Lâu Đài Yewbeam," Ông cậu Paton nói nghiêm
trang.
Charlie cảm thấy cái gì đó sợ hãi, ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Yorath đã nói gì với Ông cậu? "Nếu mày làm hại con gái yêu của ta thì mày
phải trả giá bằng mạng sống của mày." Và Ông cậu Paton đã làm hại mụ
Yolanda. Vậy lão Yorath sẽ làm gì? Tốt hơn không nghĩ đến chuyện đó vội,
Charlie quyết định.
Cô Ingledew đặt một bàn tay mình lên những ngón tay rắn chắc của Ông
cậu Paton, và ông quay qua cô, mỉm cười.
"Đó là con đường chúng ta sẽ không tới," Ông cậu nói.
Chiếc xe tròng trành tiến lên trước và đi theo mũi tên tới Đá Lấp Lánh.
Con đường trở nên dốc và ngoằn ngoèo, nhưng họ chỉ phải đi thêm một
chút, Ollie đã thét lên:
"Kia rồi! Chúng ta đã về nhà!"
Và đúng là nó, sừng sững ngay trên đồi dốc đứng trước mặt: lâu đài Lấp
Lánh. Và nó sáng lấp lánh thật. Trong mỗi cửa sổ của ngôi nhà lạ kỳ, nhấp
nhô đầy những tháp nhỏ ấy đều có một dãy đèn loé sáng, nhấp nháy.
Một cậu bé bị mất tích đang về nhà, và người cha đã tìm lại được tài phát
sáng đá của mình.