"Nó không hẳn là một lâu đài," Ollie nói. "Nhưng có rất nhiều phòng. Và
có cả núi, cả suối, cả rừng, và cả cánh đồng nữa."
Nghe sao mà hấp dẫn quá.
Lời ước của Charlie đã được thực hiện. Ông cậu Paton thuê một chiếc xe
tải nhỏ. Ông cậu sẽ không mua một chiếc như thế đâu, ông nói, bởi vì nó
không hợp với gu của Ông cậu. Nhưng để chở tám đứa trẻ và một thầy giáo
dạy vẽ, một cô bán sách, và một con chó... thì đúng là rất cần đến xe tải.
Tất cả mọi người hẹn gặp nhau ở tiệm sách vào thứ Bảy sau đó. Sau khi
trời tối, Ông cậu Paton xuất hiện trong chiếc xe tải dài màu bạc. Hành lý và
những túi ngủ được gói ghém gọn gàng sau xe, bánh mì và nước uống được
tống dưới gầm ghế và tất cả mọi người dồn vô trong xe.
Cô Ingledew ngồi cạnh Ông cậu Paton ở đằng trước. Charlie và Fidelio
ngồi với anh em nhà Sparks ở hàng ghế kế tiếp, với Hạt Đậu nằm vắt ngang
qua đầu gối họ. Năm đứa còn lại chen chúc nhau ở đằng sau.
Khi họ rời khỏi thành phố lấp lánh ánh đèn phía sau và đi vô những con
lộ nhỏ tối, Ollie nói:
"Còn cậu bé kia đâu rồi? Cậu bé làm cho con trăn thay đổi ấy?"
Charlie cảm thấy tội nghiệp Billy.
"Họ không cho nó rời khỏi Học viện," Charlie nói. "Nhưng một ngày
nào đó tụi mình sẽ đưa nó ra. Mọi người biết đấy, Billy có khi còn dũng
cảm hơn bất cứ ai trong chúng ta."
Có tiếng râm ran đồng ý từ mấy đứa kia, nhưng trước khi tâm trạng cả
bọn trở nên quá uỷ mị, Gabriel bảo:
"Thật ra ngay lúc này Billy rất vui. Anh đã ráng mang Rembrandt vô khu
nhà bếp. Anh bảo đảm là chúng đang vui vẻ với nhau. À mà này, May Phúc
đã có đuôi trở lại rồi. Bà bếp trưởng đã đem nó tới gặp con trăn."
Thầy Samuel Sparks nói thầy rất vui khi biết Rembrandt đã có người để
chuyện trò. Trước kia thầy không bao giờ biết chắc là con chuột đó có hạnh
phúc hay không.
"Thầy nghĩ là nó không thích những cái này," thầy Samuel nói.
Rồi thầy lôi hai viên sỏi ra khỏi túi và để cho chúng loé sáng trong lòng
bàn tay mình.