Nhưng không còn ai sót lại trong toà nhà cháy rụi đó. Những người lính
cứu hoả đoan chắc điều đó. Vì vậy, bất cứ ai đang chơi cây đàn khuất dạng
đó hẳn đã thoát ra được khỏi ngôi nhà trước khi quá trễ.
"Lạ thật," thầy Boldova nói. "Tôi chưa bao giờ trông thấy người nghệ sĩ
dương cầm, chỉ nghe những điệu nhạc. Thế thôi, những giai điệu mê hồn."
Charlie nghĩ về ba nó. Có lẽ nào ông bị nhốt ở đó, trong gác mái nhà bà
cô Venetia, với chỉ một cây đàn dương cầm? Nếu thế thì bây giờ ông đang ở
đâu?
Ông cậu Paton vỗ vai Charlie.
"Mày có điều gì muốn nói với Quý ông này, đúng không Charlie?"
"Con hả?" Charlie mơ màng. "Dạ phải. Đúng rồi." Và nó kể cho thầy
Boldova về Ollie.
"Đây là tin tốt lành nhất tôi từng nghe trong cuộc đời mình," thầy dạy vẽ
nói. "Cậu đưa tôi đến gặp nó được không? Ngay bây giờ? Và cậu vui lòng
gọi tôi là Samuel được không? Hãy bỏ phần đời mang tên Boldova của tôi
lại phía sau."
"Dạ được, thưa thầy Sparks," Charlie nói. "Ollie đang ở không xa đây.
Ông cậu của con... "
Nó nhìn quanh, nhưng Ông cậu Paton đã đi mất. Charlie đoán là ông đã
quay trở lại tiệm sách cô Ingledew.
Vào Chủ nhật, bảy đứa trẻ cùng với bầu đoàn thú cưng của chúng gặp
nhau ở quán Cà Phê Thú Kiểng. Tất cả bọn đều muốn gặp cậu bé vô hình.
Mặc đồ mới, tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng, trông Ollie hoàn toàn bình
thường. Bọn trẻ hình như hơi thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng không kéo dài
lâu.
"Tôi muốn tất cả các bạn tới chơi Lâu Đài Lấp Lánh," Ollie nói. "Anh
Samuel bảo kỳ nghỉ giữa học kỳ sắp tới rồi, vì vậy các bạn có thể đi một
tuần. Lâu lắm rồi tôi không có bạn tới chơi, và nếu không có tất cả các bạn
thì tôi đã không có mặt ở đây."
Ai còn màng đến học lời thoại, tập hoà âm hay vẽ phông nền nữa, khi
mà cả một tuần lễ sẽ được trôi qua trong một toà lâu đài.