"Paton, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau," mụ già nói. "Ta hy vọng
ngươi tới để van xin."
Ông cậu Paton trừng mắt nhìn mụ ta, gần như không tin nổi.
"Mụ hy vọng à?" Ông cậu nói.
"Dĩ nhiên. Sau vụ từ trần đáng buồn của bạn gái ngươi. Cô ta chết rồi
chứ, ta chắc chắn thế? Ngươi không có duyên may với phụ nữ nhỉ, phải
không Paton? Trước tiên là mẹ ngươi, và bây giờ là bạn gái ngươi. Tốt hơn
ngươi hãy làm việc cho bọn ta đi, ngươi biết đấy."
"CÁI GÌ?" Ông cậu Paton gầm vang.
"Ngươi nghe ta nói rồi đó, cả cái thằng nhãi ranh đang đứng núp bóng
ngươi nữa."
Charlie nắm chặt cây gậy phép. Nó tự hỏi khi nào thì nó sẽ cần phải sử
dụng cây gậy phép, nhưng rốt cuộc lại không cần phải dùng đến. Nó nhìn ra
chỗ mà tia nhìn giận dữ điên cuồng của Ông cậu Paton đang hướng tới, và
thấy ngay trong chớp mắt, cái mà mụ Yolanda chưa kịp nhận ra tiếp theo.
Một vẻ sửng sốt kinh hoàng hiện lên trên gương mặt của người đàn bà
già khú, khi mụ nhấc hai bàn tay khỏi chiếc máy may... Quá trễ.
Ngọn đèn bên trên bàn máy may nổ tung, và nguyên bộ máy may bùng
sáng, trắng xoá và toả hơi nóng. Thét lên khiếp đảm, mụ già bị điện giật ở
sau máy may bay thẳng lên không. Mụ quay tít như con bông vụ, và một
chuỗi sinh vật giống như hồn ma đổ tràn ra khỏi người mụ. Chúng bay dật
dờ trên trần nhà - dơi, chim, nhện, chó, mèo, cá, quái vật... và cả Belle xinh
đẹp, quơ quào hai cánh tay dài nghều ngào - và biến mất.
"Có chuyện gì vậy?"
Mọt giọng thét ầm, và bà cô Venetia xộc bắn vô phòng. Bà ta nhìn trối
chết vô chiếc máy may đang cháy, cái bàn bị bén lửa, vải vóc cháy sém.
"Mày vừa làm gì vậy?" Bà ta quát Ông cậu Paton. "Bà cô của ta đâu?"
"Chứ bà nghĩ mụ ta đang ở đâu?" Ông cậu hỏi lại.
"Làm sao mà mày...?" Bà ta thét lên, chạy ra xa khỏi Ông cậu. "Sao mày
dám? Đồ bạo tàn, quỷ sứ, ác độc. Đồ... đồ ngu!"
"Đáng lý ra ta phải làm điều này từ lâu lắm rồi."